Tiếng trống liên hồi,tiếng người người cười nói,tiếng thúc giục gia nhân,tiếng quát tháo bọn nô tài tạo nên một khung cảnh hỗn tạp,Tình Nhi nằm co ro trong nhà chứa cũi,hai ngày bị giam giữ,không được ăn uống,liên tục bị hành hạ đủ trò,sức nàng vốn dĩ tuột xuống vạch thấp nhất,thân nhiệt nóng bỏng,khuôn miệng khô khốc,viết thương với những vệt máu khô lại,bết dính vào nhau,y phục rách nát vì vết roi quất,đôi mắt trong sáng như sao trời của nàng nay lại vẩn đục một màu u ám.Tiềm thức nhắc nhở nàng rằng bản thân có thể sẽ bỏ mạng tại đây,nàng còn rất nhiều chuyện chưa thông,kẻ nào hãm hại nàng trên Ngũ Đài Sơn,kẻ nào liên tục truy sát nàng,Sở Kiều có đang dốc công tìm nàng hay không?Lão Phật Gia có đang vì nàng mà đau buồn....quá nhiều chuyện chưa rõ,nàng không thể như thế mà kết thúc cuộc đời.Gượng đau đứng dậy,hai tay chân vì bị trói lâu mà trở nên tê cứng,Tình Nhi nheo mắt nhìn qua khe cửa,là một đoàn kịch,có vẻ như bọn họ chuẩn bị diễn tuồng Phàn Lê Hoa,thấp thoáng vài dáng người quen mắt,cổ họng bỏng rát nàng vốn dĩ muốn gào thét thu hút sự chú ý bên ngoài nhưng dù cố gắng thế nào âm thanh phát ra cũng chỉ thiều thào không rõ,đôi tay vô lực muốn đập vào cửa cũng chẳng xong
-S....o.....ng......H.....ỷ....
————————————————-
Phúc Nhĩ Khang đúng hẹn đến biệt viện đón chào hắn là một bóng lưng thon thả,vốc người khá gầy nhưng lại tỏa ra hàn khí bức người,Sở Kiều chậm rãi xoay lưng đối diện nam nhân kia,trái với vẻ rắn rỏi của Phúc Đại công tử,Sở Kiều một thân hắc y đen tuyền,lại thêm khăn che mặt,vốn Phúc Nhĩ Khang chỉ thấy được cặp mặt sắt lạnh và đường chân mài mãnh khảnh nhưng lại anh tuân bất phàm,hắn thầm nghĩ dung mạo sau tấm vải kia sẽ như thế nào?
-Tại hạ Phúc Nhĩ Khang,xin hỏi các hạ tôn tánh đại danh?
-.........._Sở Kiều không nhiều lời mà vun lệnh bài trong tay về phía hắn ta
-Đại nội thị vệ?_Phúc Nhĩ Khang nheo mắt nhìn vật thể trong tay_Đây là?
-Ta tìm thấy trên người kẻ năm lần bảy lược ra tay ám sát Tình Nhi suốt dọc đường từ Thiên Sơn đến Bắc Kinh,giao chiến vài lần thân thủ không tệ nhưng muốn ám toán người bên cạnh ta vẫn là quá khinh suất!Ta hỏi người rốt cuộc Tình Nhi đang lưu lạc nơi nào?_Sở Kiều phút chốc rút thanh kiếm bên hông kề sát cổ Phúc Nhĩ Khang mà hắn ta không chút phòng bị,đối với một thị vệ cận thận của hoàng đế là một điều cấm kị_Ta không lạm sát vô tội,Tình Nhi hiện tại ở đâu nếu nàng ta an toàn ta không truy cứu còn nếu mất mát sợi tóc nào.Sở Kiều ta tuyệt đối không tha!
-Tại hạ hiện tại vẫn không rõ tung tích của Tình Nhi nhưng theo cách nói vừa rồi các hạ có mối thâm giao với Tình Nhi,đã là băng hữu hà tất đụng đến đao kiếm!_Phúc Nhĩ Khang không chút sợ hãi trước lưỡi kiếm sắt ngọn đang đặt trên ức hầu,không nhanh không chậm nói,với thái độ có phần bĩnh thản của nam nhân này khiến tâm tính Sở Kiều sinh ra chút tán thưởng
-Người xem ra cũng là công tử thế gia, khẩu khí hơn người,là nhân vật đáng để kết giao nhưng rất tiếc ta không có hứng thú nhiều như vậy.Ngay lúc này ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay kết liễu ngươi!_dí sát lưỡi kiếm Sở Kiều đột nhiên buông xuống, gương mặt băng lãnh nở nụ cười nhẹ
-Các hạ sẽ không làm vậy?_Phúc Nhĩ Khang ôn tồn nói_Hiện tại các hạ quan tâm nhất duy chỉ là an toàn của Tình Nhi mà đó cũng là điều tại hạ đang lưu tâm,chúng ta có thể cùng nhau tìm nàng ấy,chuyện vì sao hai người quen biết hà tất câu nệ!
-Hảo!Quân tử làm việc không cần nhiều lời!_Sở Kiều cho trường kiếm vào vỏ,xoay lưng hướng về phía mái đình mà bước_Tình Nhi rốt cuộc bị thế lực nào trong hoàng thất âm toán,ta sẽ tra ra chân tướng!
-Tình Nhi tuy không là cốt nhục của Hoàng thượng nhưng lại là giọt máu duy nhất của Dụ Thân Vương,trong cung nhất nhất giữ lễ chưa từng gây ra bất hoà,sự việc lần này e chỉ là kẻ tiểu nhân mượn đao giết người,nhằm giá họa cho hai cách cách nhân gian vừa được sắt phong!_Phúc Nhĩ Khang nối gót theo sau,hắn không hiểu sao người phía trước lại tạo ra một loại khí tức khiến ai đối diện điều phải kiêng dè mấy phần,giọng nói trầm thấp nhưng lại thấp thoáng chút nhu mì,Phúc Nhĩ Khang thật không biết là một nam nhân ưu tú hay một nữ nhân quá ma mị
-Con gái Dụ Thân Vương???_Sở Kiều trợn ngược tròng mắt
—————————————————
Lão Phật Gia nhìn đám người nô nức chuẩn bị cho vở tuồng mà cười buồn, thời gian trước bà điều mang bên mình một "bách khoa toàn thư"-Tình Nhi, nàng không chỉ tinh thông văn tự mà thơ văn,đối câu không thua một nam nhân,dung mạo lại xuất chúng hơn người,tâm tính thiện lương khó ai bì kịp,thân phận cao quý là huyết mạch chính thất của hoàng thất,nay lại lưu lạc ngoài cung,liệu có khó khăn gì không?Đắm chìm trong suy nghĩ bà không hề biết Lương Khoan cùng con trai ông ta Lương Quốc Đống đang tiến về phía mình vấn an
-Lão Phật Gia các tường!Hoàng hậu nương nương các tường!
-Lương đại nhân không cần đa lễ! Bình thân!
-Hồi Lão Phật Gia!Đây là trưởng nam của hạ quan-Lương Quốc Đống,kịch nghệ hôm nay điều do một tay nhi tử thu xếp không biết vừa ý Lão Phật Gia, Hoàng hậu nương nương cùng các vị quý phi?_Lương Khoan nghiêng người tỏ vẻ tôn kính,sở dỉ Lương Quốc Đống có thể một tay che trời là do phụ thân như lão ta dung túng,lão có vị thế trong triều lại giữ chức quan nhất phẩm nên thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn hòng lấy lòng người trong hoàng thất tìm một chỗ cho con trai,để gia tộc như mộc thêm cánh_Đống nhi!Mau hành lễ!
-Không cần!Không cần!Chúng ta là khách đây lại là quý phủ không phải hoàng cung,không cần quá trịnh trọng, cứ tự nhiên là được!_Lão Phật Gia nhìn nam nhân khí chất hơi tà mị trước mặt mà có chút ác cảm,bà là người quy củ nhưng đối với giản bối ánh mắt đa đoan như Lương Quốc Đống thì không hoàn toàn yên tâm,từ khi bước vào Lương phủ bà luôn có cảm giác khó chịu vô hình_Lương công tử tài mạo xuất chúng sau này hy vọng phò tá Đại Thanh ngày càng hưng thịnh!
-Vâng!Lão Phật Gia dạy chí phải!_ Lương Khoan cười tươi tắn_Đống Nhi đã đến tuổi lập thê thật không biết có thể mơ tưởng đến một vị cách cách?Được vậy Lương mổ không còn hối tiếc!
-Vậy sao?Chuyện này vẫn nên xem lại!
Lương Khoan ngấm ngầm ôm hận,lời từ chối này đối với lão chẳng khác một gáo nước lạnh dội thẳng mặt,Lão Phật Gia phất tay tiến về phía ghế,bà sao lại không biết tâm tính của những kẻ như Lương Quốc Đống luôn nhìn chăm vào hôn sự với hoàng thất mà giương cao thanh thế,lòng dạ lão ta thế nào,bà rất tường tận.Sân khấu trở nên nhộn nhịp, đoàn người hoá trang tuôn ra,buổi kịch nghệ theo đó bắt đầu,Lương Quốc Đống vốn dỉ sắp xếp ngày hôm nay để có cơ hội chạm mặt vị cách cách mà Lão Phật Gia luôn mang theo nhưng thật không ngờ ngay cả vạt áo hắn cũng chẳng thấy.
—————————————————
Sở Kiều theo dấu vết mà thân sĩ giang hồ cung cấp mà lần đến Lương phủ, khung cảnh náo động bên trong hoàn toàn phù hợp cho cô trà trộn,qua vài biệt viện,Sở Kiều phát hiện một toà nhà riêng biệt,canh phòng sơ sài đánh ngất hai tên,Sở Kiều lẻn vào,bước chân cô như muốn khuỵ xuống trước những gì trong thấy,một đám gia nô thân thể thương tích,nằm la liệt trên đất xung quanh là gậy,côn,roi tre,roi trúc vứt ngổn ngang.Nắm vội một tên còn ý thức,giọng cô cực thấp như cố áp chế cơn giận
-Tình Nhi đâu?
-.....T...a....không ....biết!!!
-Chết tiệt!
Sở Kiều gắt nhỏ, quan sát biệt viện này không thích hợp để giam giữ,nhanh chóng rời khỏi,men theo dọc bờ hồ đến dãy nhà khá cập xệ,bước chân cô đột nhiên chùng lại, cảm giác lo lắng xoáy thẳng tâm can. Nơi này không có người canh phòng, Sở Kiều bị thu hút bởi một cánh cửa khoá ngoài,vốn dỉ cô có thể bước nhanh đến cớ sao từng bước lại chậm chạp lạ thường,loại khoá thô sơ này chỉ với nháy mắt đã bị Sở Kiều tháo bỏ. Tình Nhi mơ màng nghe tiếng động nhưng nàng không có khả năng phản ứng,hay chính xác là nàng biết chẳng điều tốt đẹp gì đang chờ nàng trước cánh cửa,lại một trận đòn thôi,nàng đã cam chịu đủ rồi,thêm một lần nữa cũng chẳng là gì.Ánh sáng lờ mờ loé lên,ánh nắng chiếu vào gắt gỏng ,đập vào mắt Sở Kiều là một thân y phục nhếch nhát,khắp cơ thể phủ sẫm một màu máu,gương mặt xinh đẹp,ánh mắt sáng của nàng khiến cô luôn tán thưởng hoàn toàn không còn,đổi lại là một kẻ thương tích đầy mình,hơi thở yếu ớt đứt quảng,hai gối Sở Kiều không chút tự chủ mà khuỵ xuống,cô muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại sợ va chạm viết thương,hai tay vô dụng giơ trên không trung,thân nhiệt quá nóng bỏng của nàng,Sở Kiều biết sức chịu đựng của nàng ta đã quá hạn,không thể nấn ná quá lâu,Sở Kiều nhẹ nhàn hết mức có thể nâng nàng ta, vòng tay cô không quá cứng cáp nhưng vẫn đủ để bảo hộ một người gần như đang đặt một chân xuống hoàng tuyền. Tình Nhi cảm nhân một hơi ấm cùng mùi hương đặc thù quen thuộc,nàng ta dù muốn nói vài lời nhưng cuống họng lại bỏng rát,thiếu nước khiến khoé môi nàng khô khốc,thân thể đau nhức cùng cực,khuôn miệng duy nhất mấp mấy vài từ
-L...ão.....Phậ......t.......G....i...a
Sở Kiều hiểu rỏ nàng muốn gì nhưng giờ phút này cô không quan tâm,trước đây vì hiểu lầm nàng là con của Càn Long mà cô gây ra chuyện tai hại này,nếu hiện tại Tình Nhi là giọt máu Dụ Thân Vương quá cố,cô càng dốc công che chắn,tổn thương mà nàng đang chịu cô quyết trả lại cho kẻ đó trăm lần.Sở Kiều có thể dễ dàng thâm nhập nhưng mang theo một người gần bất tỉnh như Tình Nhi thì có phần khó khăn,một toán thị vệ hoàng cung đang canh giữ nơi diễn ra kịch nghệ nhác thấy bóng một nam y phục đen tuyền cõng trên lưng một nô tì toàn thân thương tích chạy trốn thì nhất nhất rút kiếm ngăn chặn.Sở Kiều một mặt tránh chiêu,một mặt cố gắng bảo hộ không cho nữ nhân phía sau chịu thêm thương tổn,từng tốp lính tấn công dồn dập,tiếng đao kiếm giao nhau inh ỏi kinh động đến những người đang xem kịch nghệ.Phúc Nhĩ Khang nhanh chóng đứng chắn trước Lão Phật Gia, hắn ta là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những nhân vật trong hoàng thất có mặt ngày hôm nay, các cao thụ đại nội đứng xoay thành vòng tròn.Sở Kiều bất chấp nhân vật nào đang trong kia,cô xông thẳng vào,bóng dáng nam nhân ngay giữa khoảng sân thu hút cô
-Phúc Nhĩ Khang!Là Tình Nhi!
Cái tên gây chấn động tất cả,Lão Phật Gia đang lo lắng trước mớ hỗn loạn lại vì cái tên kia sững sờ,Hoàng Hậu thập phần lo lắng trăm ngàn lần bà ta vẫn không tin sẽ có sự kiện thế này,Phúc Nhĩ Khang nhìn thấy Sở Kiều vội vàng lên tiếng
-Dừng tay!
Sở Kiều dùng khinh công bay thẳng về hướng Phúc Nhĩ Khang cô dù không muốn Tình Nhi quay về cung nhưng với thương thế của nàng ta thế này e là chỉ có nhân sâm ngàn năm trong viện thái y mới có thể kéo nàng ta từ quỷ môn quan trở lại.Lão Phật Gia kinh hãi nhìn cô nương nằm bất động trên lưng nam nhân lạ mặt mà cõi lòng dậy sống,đây là báu vật mà bà ra sức nâng niu,là cách cách xuất chúng nhất trong mắt bà,là niềm tự hào của hậu cung giờ phút này một thân y phục nhiễm máu, gương mặt hiền hậu của nàng không còn,làn da trắng như tuyết không còn, đôi mắt sáng ngời không còn....người trước mặt bà chẳng khác nào một tù nhân bị tra khảo cùng cực,mái tóc suông mượt trở nên rối rắm,vết thương khắp thân thể,lằn roi hằn máu in đậm trên nền y phục.Lão Phật Gia bỏ qua thân phận tôn quý của mình trực tiếp vươn tay chạm vào gương mặt nàng,Sở Kiều nheo mắt nhìn bà,cô hoàn toàn nhìn ra tia đau lòng trong ánh mắt,bản thân cũng cực phối hợp xoay Tình Nhi đang bất tỉnh sang thế ôm trọn trước lòng ngực,chứng kiến tình cảnh này không ai kiềm được nước mắt,Du Phi và Lệnh Phi nhanh chóng tiến lên,nửa năm chờ mong nàng rốt cuộc lần gặp gỡ lại trong tình cảnh đau đớn,khoé mắt hai người không tự chủ mà long lạnh nước, Hoàng Hậu có chút sợ sệt trước ánh mắt như bắn ra ngàn lưỡi kiếm của Lão Phật Gia
-Chuyện này là sao?
-Tình Nhi bị giam giữ,bọn chúng còn tra tấn nàng?Thương tổn nghiêm trọng vô cùng!_Sở Kiều thấp giọng,ánh mắt nhìn đến gương mặt không chút huyết sắt của nàng mà lửa giận nổi phừng phừng_Lương đại nhân ông có gì để nói?
-To gan!_Lão Phật Gia chỉ tay hướng Lương Khoan nghiến răng_Cách Cách mà các người cũng dám giam giữ,lại còn tra tấn thành ra thế này?
-Hồi Lão Phật Gia!Thần .....thần không biết....._lão ta sợ hải quỳ xuống đất,gia quyến thấy vậy cũng dập đầu làm theo, Lương Quốc Đống mặt cắt không còn giọt máu,hắn ta sao lại ngờ nử nô mới này lại là cách cách mà bấy lâu nay đang tìm kiếm
-S....ở.....K....iều......_chất giọng yết ớt của nàng vang lên run rẩy_ N....gươi.. la..ị....b...ỏ.....ta....!
-Xin lỗi!Ta xin lỗi!Sau này sẽ không như thế nữa....xin lỗi....!_Sở Kiều hơi siết nhẹ vòng tay như muốn truyền thêm hơi ấm cho cơ thể lạnh cóng của nàng,ánh mắt vốn nhắm nghiền của nàng mở nhẹ,hàng mi công vút trước khi cụp xuống vẫn kịp để một dòng lệ nóng hổi chảy ra,thấm xuống y phục Sở Kiều
-Giam tất cả vào đại lao chờ Hoàng Thượng xét xử!_ý chỉ vừa bạn ra,Phúc Nhĩ Khang như bừng tĩnh,hắn nắm chặt nấm đấm kiềm nén mong muốn một dao giết chết loại hoạn quan như Lương Khoan
-Vâng!
-Mau hồi cung!
Lão Phật Gia nén đau lòng cất bước rời đi,Sở Kiều nhất nhất không trao cô nàng trong tay cho bất kì cung nữ nào, Lệnh Phi đành cho phép họ Sở theo đó nhập cung.
—————————————————
Thái y khắp cung điều được triệu tập tại cung Từ Ninh,người ra kẻ vào tấp nập,cung nữ thay nhau bưng ra từng chậu đồng,ai ai cũng mang bộ dạng căng thẳng,y phục nhiễm đỏ được tháo khỏi cơ thể nàng,Càn Long nhìn chúng mà hai mắt tối sầm,đó là máu của Tình Nhi,là của người ông nhất mực yêu thương không thua kém con ruột thậm chí có phần tán thưởng hơn bất kì A Ca, Cách Cách nào,vậy mà trong vồng bảo hộ của ông nàng lại chịu uỷ khuất thế kia,siết chặt nấm đấm trong tay, hơi thở nặng nề của Càn Long làm những người thân cận không dám cất tiếng.Sau khi hồi cung Hoàng Hậu nhất nhát túc trực tại Từ Ninh cung nhằm nắm bắt tình hình lựa đường mà thu xếp.Lão Phật Gia nhất quyết không chịu rời đi nửa bước,thân phận đặc biết thái y chỉ có thể bắt mạch tượng của nàng thông qua sợi dây,cái lắc đầu, cái nhăn mài càng làm tâm tính mọi người thêm phần căng thẳng
-Bẩm Hoàng Thượng!Bẩm Lão Phật Gia!Tình Cách Cách mạch đập rất yếu, thương thế nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng,ngoại thương lẫn nội thương tích tụ dẫn đến lục phủ ngủ tạng chịu ảnh hưởng,Cách Cách từ nhỏ chưa từng chịu thống khổ thế này nên cơ thể tát nhiên không thích ứng nổi!_Hồ thái y khom người trình bày,cô nương yếu đuối như vậy thật làm người khác chạnh lòng_Hiện tại thần đã kê thuốc giảm đau nhưng do cách cách mất máu quá nhiều nên khi nào tỉnh lại thần không dám khẳng định!
-Trẫm không cần biết các người làm cách nào để Tình Nhi khỏe mạnh lại nếu không thì mang đầu đến đây!_Càn Lòng hạ lênh
-Thần tuân chỉ!
-Tình Nhi của ta!
Lão Phật Gia nhìn gương mặt xanh xao nằm trên giường,nhìn khắp cơ thể quấn băng gạt mà máu vẫn thấm ra đôi chỗ,nhìn ngón tay thon gầy của nàng bầm tím,nhìn khắp người nàng không chỗ nào không có thương tích,từng lằn roi,từng vết xước như từng nhát dao cào xé tâm can bà.Đưa tay chạm vào đường chân mài vì đau mà trong mơ vẫn gắt gao nhíu chặt,vuốt ve qua lại nước mắt bà bất giác trào ra,cung nữ được một phen chấn động không thôi, dù biết Tình Cách Cách đối với Lão Phật Gia có vị trí quan trọng nhưng đến mức làm bà lao tâm,lao lực nửa bước không rời thế này thật ngoài sức tưởng tượng.Thân nhiệt nóng bỏng của nàng,cơn run rẩy của nàng làm Lão Phật Gia bối rối,bà muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại sợ vết thương thêm nặng
-L...ạnh......!
-Tình Nhi!Không sao rồi con!Ta ở đây! Không ai thương tổn con nữa!
-Lão Phật Gia!Người hãy nghỉ ngơi một chút từ Lương phủ về người vẫn chưa ăn uống gì,không khéo lại ảnh hưởng sức khoẻ!_Du Phi nhẹ giọng nói
-Tình Nhi hãy để thần thiếp chăm sóc, Lão Phật Gia hãy nghỉ ngơi!_Lệnh Phi nhìn nàng cách cách mà khoé mắt ửng đỏ
-Không được!Ta phải trong chừng Tình Nhi,hai người lui xuống đi!_bà yêu chiều vuốt mái tóc cô_Rời vòng tay ta một chút đã thành ra thế này con nói xem ta phải ăn nói thế nào với A Mã, Ngạc Nương đã khuất của con???
——————————————————
Sở Kiều đi lại liên tục trong Thấu Phương Trai,dung mạo bán nam bán nữ của cô làm bon cung nữ,thái giám trầm trồ khen ngợi,khi đưa Tình Nhi về cung,cô vốn dĩ đã muốn quay lưng đi nhưng nghĩ sao vẫn là quyết định theo lời Phúc Nhĩ Khang ở lại chờ tin tức, hắn ta xem cô là bằng hữu mà không hề biết đang dẫn một con sói vào nhà, càng gần Càn Long cô càng phải áp chế mối hận trong lòng.Tử Vy cùng Tiểu Yến Tử dù muốn chạy sang Từ Ninh Cung hóng chuyện nhưng Phúc Nhĩ Khang lại giao phó trông chừng một nam nhân khí chất tà mị,gương mặt băng lãnh
-Này ngươi đừng đi tới đi lui,bọn ta chóng cả mặt!_Tiểu Yến Tử nắm vai áo Sở Kiều kéo lại,hành động có phần thất thố nhưng tâm trạng Sở Kiều đang trôi về nơi khác nên không biểu hiện quá nhiều
-Thật ra là nàng ta có sao không? Thái Y ở đây có biết bắt mạch không thế?
-Công tử đừng quá lo lắng!Người lành ắc thiên tướng,Tình Cách Cách có quý nhân phù hộ gặp dữ quá lành,gặp hung hoá thiện,ta tin như thế?_Tử Vy nhẹ nhàn lên tiếng,cô mang tách trà hoa quế thượng hạng đến trước mặt Sở Kiều_Công tử hãy tin như thế,tâm trạng sẽ bớt phiền lòng!
-Đa tạ!_Sở Kiều cười nhẹ,đón tách trà
-Nghe Nhĩ Khang nói huynh một thân cộng thêm Tình Nhi mà xông pha với thị vệ,ta nghĩ võ công phải rất thượng thừa!_Tiểu Yến Tử tinh nghịch hỏi
-Không hẳn!Chỉ là may mắn!
-Sở Kiều!_Phúc Nhĩ Khang tiến vào
-Nàng ấy thế nào?
-Không ổn lắm!Thái y chuẩn đón nội ngoại thương nghiêm trọng,tạm thời cầm cự!..._lời Phúc Nhĩ Khang chưa dứt thì Sở Kiều đã tung vạt áo bay đi, cả đám người thẩn thờ nhìn theo mà quên mất phản ứng
-Sở Kiều!Đây là Hoàng Cung không thể làm bậy!_Phúc Nhĩ Khang gọi theo,hắn đón chắc Sở Kiều sẽ lần đường đến Từ Ninh Cung nên bản thân nhanh chân đến trước
-Ta cần gặp Tình Cách Cách!_Sở Kiều cố gắng lịch thiệp đứng nói,cô là muốn một cước đá văng hai tên thái giám
-Là ai?_Lệnh Phi nghe ồn ào nên bước ra,bà nhận thấy nam nhân phía trước là bằng hữu đã cứu Tình Nhi_ Là ngươi?
-Ta có thể xem thương thế của Tình Nhi?Ta biết y thuật!_Sở Kiều kiên định nhìn
-Thật sao?Mau vào đi!
Lão Phật Gia dù không muốn bất kì nam nhân nào chạm vào bảo bối của bà nhưng người đang chuẩn mạch cho Tình Nhi thì lại ngoại lệ,chính người này đã cứu nàng,cũng có thể là người đã cưu mang nàng suốt dọc đường,bảo hộ nàng,nói sao cũng có thể coi là ân nhân.Sở Kiều khi thấy nàng trong nhà kho vốn đã lường trước thương thế nghiêm trọng nhưng đến mức này thì cô không nghĩ tới,mạch tượng rời rạc, sốt cao không hạ,cô đành dùng nội công áp chế khiến khí quyết lưu thông nhưng cũng đồng thời làm nàng dù đang bất tĩnh cũng phun ra một ngụm máu tươi,thấm đẫm y phục Sở Kiều, chứng kiến cảnh này Lão Phật Gia trợn ngược tròng mắt
-Sao thế này?_bà vội vàng hỏi
-Máu của cô ấy không lọc ra hết nên dễ sinh nội thương,ta là dùng nội lực tống máu huyết ra ngoài,lưu thông kinh mạch!_Sở Kiều lao sạch máu nàng dính trên người,ánh mắt yêu thương tuy là thoáng qua nhưng không hề qua mắt được Lão Phật Gia_Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!_cô định đứng dậy thì bàn tay bị những ngón tay run rẩy của nàng nắm lại,không quá chặt nhưng lại ẩn chứa tính sở hữu cực lớn,một chút bất ngờ,Sở Kiều vô thức cười nhẹ
-N...gươi.....đừng.....đi.....t...a....c...ần..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở Tình Duyên!
De TodoMột câu chuyện được triển khai theo trí tưởng tượng của tác giả Nhân vật sẽ cơ bản hoàn toàn khác với nguyên tác Tình Nhi sẽ hội ngộ cùng Sở Kiều.......tạo nên câu chuyện cung đấu......