Chương 6: "Ở cạnh ta,đó là mệnh lệnh"

26 3 0
                                    

Lão Phật Gia không khó nhìn thấy ánh mắt nhu tình,vẻ lo lắng khôn nguôi, sự ân cần,nếu không thật lòng lưu tâm một ai đó sẽ chẳng ai có đủ chính khí mà cưu mang một tiểu cô nương lai lịch không rõ,suốt dọc đường đi có thể không ngừng bị truy sát,Sở Kiều có khí chất hơn người,duy chỉ có dung mạo nửa chính nửa tà,tạm gác những chuyện không quá quan trọng vì sau hai người quen nhau,vì sao Tình Nhi lại dây dưa không về cung?Phất tay áo ý bảo rất cả rời khỏi để Tình Nhi nghỉ ngơi,Sở Kiều có chút lưu luyến dù cô thật tế là nữ nhi nhưng một thân nam trang thế này làm sao có thể lưu lại khuê phòng một cách cách.Trở lại sảnh chính,giờ phút này Lão Phật Gia mới chuyên chú quan sát Sở Kiều,đúng là khí tức bức người,mắt sáng,mài liễu, mũi cao,da trắng như ngọc thạch
- Ngươi tên Sở Kiều?
-Đúng vậy!_dù tồn tại trên giang hồ nhưng Sở Kiều lại sinh trưởng trong gia tộc nhà tướng tuy hiện tại ẩn thân trốn thảm sát toàn gia nhưng cô vẫn duy trì phong thái kẻ có học_Có lẽ Lão Phật Gia có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hiện tại đã quá canh hai,người nên đi nghĩ,mọi chuyện vẫn nên để Tình Nhi tường tận nói rõ,suy cho cùng Sở Kiều chỉ là kẻ quá khách không tiện xen vào chốn hậu cung!_không nhanh không chậm Sở Kiều buông giọng
-Ta tất nhiên sẽ truy cứu chuyện trên Ngũ Đài Sơn nhưng quan trọng hơn là tại sao Tình Nhi lại lâm vào khốn cảnh như thế?_Lão Phật Gia tâm tính đã bớt kích động nên bắt đầu công cuộc điều tra_Lương Khoan có vai trò gì trong chuyện này?Liệu kẻ bắt Tình Nhi phải chăng là hắn ta?
-Không thể!Suốt dọc đường đến Bắc Kinh có rất nhiều cuộc truy sát mà trong số đó điều là cao thủ đại nội,hành xử theo lệnh,ra tay cốt chỉ muốn lấy mạng!_Sở Kiều phân tích,cô tin rằng Lương Khoan không gan trời đến mức ra tay bắt cách cách_Vì sao Tình Nhi lại thành nô lệ trong Lương Phủ thì thật không hiểu?
-Vậy sao?Chuyện này xem ra uẩn khúc rất nhiều không nên tuỳ tiện phán đoán
———————————————————
Sở Kiều rời khỏi Từ Ninh cung theo chân tiểu thái giám,cô từ chối nhã ý muốn giữ khách của Lão Phật Gia duy chỉ muốn khi nào Tình Nhi tỉnh lại có thể cho người xuất cung đến biệt viện báo bình an.Đổ một bình rượu lâu năm ra chun nhỏ,Sở Kiều thong thả thưởng rượu ngắm trăng,bất giác kí ức trôi về khoảng thời gian mười mấy năm trước đây
16 năm trước,
Sở Phong- tướng quân dưới trướng Dụ Thân Vương,là một nhân tài cầm binh hiếm có,tinh thông võ thuật,cả đời trung nghĩa hết lòng phò tá Dụ Thân Vương dù là chuyện triều chính hay sát cách sa trường,cả hai xem nhau như huynh đệ chi giao.Sở Kiều là con gái duy nhất của Sở Phong,do mối qiao hảo hai nhà cực tốt nên đôi lần Sở Kiều theo phụ thân đi vấn an Dụ Thân Vương,cô khi nhỏ tuy mới tí tuổi lại tỏ ra cốt cách một anh hùng thực thụ nên được Dụ Thân Vương hết lòng cưng chiều,xem như hiền tài tương lai của Đại Thanh.Trong một lần vô ý Sở Kiều lạc vào biệt phủ và tình cờ trong thấy một tiểu muội muội đang ngồi khóc rấm rức,tò mò Sở Kiều tiến lại
-Này!Ngươi khóc cái gì?Nước mắt không được rơi vãi vô thừa như thế?
Tiểu cô nương bị giọng nói trầm thấp làm giật mình,đôi vai nhỏ đang run rẩy ngừng hẳn,nhìn chuyên chú tỷ tỷ đang đứng tỏ vẻ uy phong bằng ánh mắt ngập nước,Tình Nhi có phần ngờ nghệch trước gương mặt xa lạ,giọng nói trong trẻo cất lên nhất thời đánh động tâm can Sở Kiều
-Ngươi là ai?Sao lại ở trong nhà ta? Ta khóc liên can gì ngươi?
-Ta ghét nhìn người khác khóc!Nói ta biết ai ức hiếp ngươi,ta giúp ngươi đòi lại công đạo?_Sở Kiều ngồi xổm xuống tỏ vẻ thương cảm,bàn tay còn thuận tiện vỗ vài cái lên đỉnh đầu Tình Nhi_ Ta sẽ bảo hộ muội muội!
-Ta mới không cần!
Cuộc trò chuyện kết thúc trống vắng khi Tình Nhi nhưng thấy bóng nhủ mẫu xuất hiện,không từ biệt mà xách chân chạy mất,Sở Kiều ngu ngơ khi bị cho lơ,sau này cô mới biết rằng tiểu muội muội đó là con gái của Dụ Thân Vương.Thời gian sau đó,Sở Phong theo Dụ Thân Vương chinh phạt Bắc Nam,đánh đâu thắng đó được mệnh danh là chiến thần nhà Thanh,Sở Kiều được cho theo một đạo sĩ học kiếm pháp trên núi,tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên cô không hề biết mục đích gia phụ cho mình lên núi là muốn lưu lại huyết mạch Sở gia.Dụ Thân Vương oai phong một thời lại tử chiến sa trường,nhưng sâu xa trong đó là do bức thư từ Kinh thành của Càn Long,khiến tâm tình Dụ Thân Vương sa sút mà mắc sai lầm của địch,Phúc Tấn hay tin phu quân tử trận cũng tự kết liễu cuộc đời bằng mảng vải trắng để lại một Tình Nhi nhỏ bé.Sở gia sau khi Dụ Thân Vương qua đời từng có ý định cưu mang Tình Nhi nhưng chưa kịp thực hiện thì toàn gia bị thiêu cháy trong một đêm,thành thảm án kinh điển,Sở Phong từng lường trước được kết cục này nên đã sớm li khai Sở Kiều,bảo toàn được giọt máu còn lại.
Sở Kiều hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh,cô sau khi xuống núi mới biết được cả nhà chết thảm mà tiểu muội muội trong Thân Vương phủ năm nào lại không có tin tức,bản thân lại mang phải cái tội giết sư phụ,kẻ thù truy sát khắp nơi,cải nam tranh ẩn thân nhiều năm.Cô không ngờ là lại có thể gặp lại tiểu muội muội đó trong hoàn cảnh thế này,ông trời thật trêu người
-Đã gặp lại.....ta sẽ bảo hộ nàng...Tình Nhi!
——————————————————
Mê mang ba ngày trời,cuối cùng Tình Nhi cũng tỉnh lại,chưa thích nghi với ánh sáng,nàng ý định đưa tay lên che chắn,chỉ một cử động nhẹ cũng khiến nàng khổ sở,bật ra một âm thanh đau đớn
-Aaa!
-Con tỉnh rồi!_Lão Phật Gia đang ngồi cạnh đó,nghe thấy tiếng nàng thì vội vàng chạy đến,bà đưa tay chạm vào vầng trán thanh thoát của nàng_Mau truyền thái y!
-Lão...phật..gia...con..._nàng dù muốn nói nhiều hơn nhưng hơi thở yếu ớt đứt quảng,chỉ vài từ cũng đủ rút cạn sức lực
-Không cần nói!A Gia hiểu!Con hãy chuyên tâm tịnh dưỡng,mọi chuyên hãy để sau!Hiểu không!_Lão Phật Gia yêu thương vỗ nhẹ mu bằng tay vẫn còn quấn băng của nàng_Uất ức con chịu A Gia sẽ đòi lại gấp đôi!
Thông tin nàng tỉnh lại loan truyền khắp cung,Càn Long tạm gác triều chính đích thân đến xem thái y chuẩn mạch,Hoàng hậu,quý phi thậm chí Tiểu Yến Tử cùng Tử Vy cũng đến thăm hỏi, đột nhiên Từ Ninh cung trở nên đông đúc.
-Bẩm Hoàng Thượng! Tình Cách Cách các nhân thiên tướng đại nạn không sao!Người yên tâm,Lão Phật Gia yên tâm!_thái y cung kính thuật lại,ông không khỏi thắc mắc rõ ràng mạch tượng tiến triển rất tốt,ai lại có y thuật cao minh đến vậy_Chỉ cần hảo hảo tịnh dưỡng Cách Cách sẽ mau hồi phục!
-Vậy thì tốt!Vậy thì tốt!_Càn Long bật cười sảng khoái,ông đã hơn tháng nay chưa từng vui vẻ như bây giờ,khi thấy Tình Nhi trở về một thân thương tích, đầy máu,cõi lòng Càn Long như dậy sóng_Trẫm sẽ đòi lại công đạo cho con! Tình Nhi con hãy nghỉ ngơi thật tốt,xa con lâu vậy mà gặp lại trong tình cảnh này!
-Tình Nhi đã khiến Hoàng Thượng nhọc công lo lắng!_nàng sau khi uống nhân sâm,sức khỏe tiến triển khá tốt, giọng nói tuy chưa rành mạch nhưng đã không còn thiều thào như trước_ Lão Phật Gia!Người gầy đi rồi!
-Từ khi xảy ra chuyện Lão Phật Gia vì lo lắng cho con không ăn không ngủ, đêm lại thức trắng,thở dài than ngắn, lần này con đã dọa mọi người một phen!_Hoàng Hậu tỏ vẻ thương yêu tiến đến bên giường vuốt nhẹ mái tóc nàng_Con xem một cách cách như con sao phải chịu thống khổ thế này?
-Chuyện này trẫm sẽ truy cứu?Kẻ nào đã gây chuyện trên Ngũ Đài Sơn,Lương Khoan đã giam giữ con ra sao?_Càn Long tức giận nghiến răng
-Tình Nhi có một thỉnh cầu xin Hoàng Thượng chấp nhận!
Nàng dù rất muốn điều tra đến tận cùng chân tướng nhưng nếu là một âm mưu trong hoàng thất thì càng tra sẽ càng loạn,kéo theo bao nhiêu rắc rối nữa,nàng không lường được,nếu lần này nàng âm thầm cho qua liệu có thể khiến kẻ đó biết đường rút lui,vì sao Cao Viễn lại muốn ra tay ám toán nàng,vấn đề này nàng vẫn nên trao đổi trực tiếp với Phúc Nhĩ Khang.Càn Long nheo mắt nhìn nàng,ông năm ba phần đón được tâm ý của Tình Nhi,nên gật đầu thay cho sự đồng ý
-Con muốn gì?_Lão Phật Gia bên cạnh nàng nghiêm giọng
-Chuyện trên Ngũ Đài Sơn có thể đừng truy cứu trách nhiệm nữa được không? Hiện tại con chẳng phải đã bình an quay về,dù là nhân vật nào muốn ám hại con cũng đã thất bại,chúng ta nên cho họ cơ hội làm lại từ đầu,Lão Phật Gia người đừng truy xem ai là kẻ giấu mặt dù sao hiện tại thấy con trở lại có lẽ họ cũng thấy khó mà lui!Còn việc ở Lương phủ con chỉ là có một chút hiểu lầm với đại thiếu gia Lương Quốc Đống!
Giọng nói chậm rãi của nàng vang lên khắp gian phòng,tất cả lắng nghe không khỏi thản thốt,một cô nương gặp bao nhiêu bất lợi lại có thể đơn giản vài câu không muốn truy cứu,trên đời này lại có người lương thiện đến thế ư?
-Không được!_Lão Phật Gia dù biết tâm tính nàng nhưng bà không thể đơn giản cho qua,một báu vật trên tay bà sao lại có thể để kẻ khác khi dễ xem thường_Ta không đồng ý!
-Lão Phật Gia!Con cầu xin người!_ nàng gượng đau định ngồi dậy nhưng chỉ một cái nhích cũng đủ làm nàng hít thở không thông
-Con nằm yên đó!Chuyện này không bàn nữa,khi nào sức khỏe con tiến triển thì chúng ta nói tiếp!_bà nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô không đành lòng mà thoã hiệp
-Con!_nàng định nói gì đó nhưng ánh mắt lại tia thấy hai gương mặt xa lạ
-Tình Nhi!_Càn Long nhận ra ánh mắt của nàng nên lên tiếng giới thiệu_ Đây là Tiểu Yến Tử và Tử Vy,con đã nghe nói đến!
-Xin chào!_nàng nhìn dung mạo hai vị cách cách nhân gian,một nhu mì,một tinh nghịch,khoé môi cong nhẹ
——————————————————-
Phúc Nhĩ Khang chứng kiến kiếm pháp xuất thần của Sở Kiều mà thán phục không ngừng,xuất quỷ nhập thần,hắn theo lời Lão Phật Gia đi báo tin cho Sở Kiều lại ngay lúc cô đang luyện kiếm, bản thân cũng tiện thể mà học hỏi.
-Ngươi xem đủ chưa?
Sở Kiều thoắt một cái đã đứng trước mặt hắn,gương mặt yêu nghiệt cười nhẹ,cô không thắc mắc vì sao hắn đến vì tự khắc chính hắn sẽ nhanh chóng nói ra
-Tình Nhi đã tỉnh lại!Sở huynh có muốn gặp mặt!
-Vậy sao?_Sở Kiều nhàn nhạ uống ngụm trà,nàng tỉnh lại hoàn toàn nằm trong dự kiến của cô,không quá bất ngờ_Thương thế đã đở hơn?
-Có thể xuống giường,tiên triển khá nhanh,huynh không muốn nhập cung gặp muội ấy?_Phúc Nhĩ Khang đưa ra đề xuất,bằng hữu như Sở Kiều hắn thật lòng muốn kết giao_Lão Phật Gia có lời mời Sở huynh một chuyến!
-Ta không phù hợp với hoàng thất!Khi nào Tình Nhi có thể xuất cung phiền ngươi đưa nàng ta đến đây!_muốn Sở Kiều nhập cung chẳng khác nào đem đao kề lên cổ Càn Long,mọi chuyện còn quá nhiều nghi vấn nên Sở Kiều cần thời gian để tra rõ chân tướng_Ngưoi hãy báo với Tình Nhi rằng ta đang đợi!
———————————————————
Tình Nhi một thân y phục thêu hoa màu lam nhạt,gấm lụa thượng hạng, trang sức lung linh,bước chân thanh thoát,nàng tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng không đến mức nằm yên một chỗ,sáng sớm nay,nàng cao hứng cùng Song Hỷ du ngoạn ngự hoa viên lại đụng trúng Tử Vy đang cùng Kim Toả hái hoa trong vườn,với hai cách cách nhân gian nàng chưa tiếp xúc nhiều nhưng trong cung đông người khó tránh lời ra tiếng vào,Song Hỷ cũng sơ bộ cho nàng biết hai cách cách này được lòng Hoàng Thượng và Lệnh phi ra sao?
-Tình Cách Cách cát tường!_Kim Toả cùng Thái Hà hành lễ,cùng là nữ nhân nhưng đứng trước Tình Nhi cả hai không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc diễm lệ của nàng
-Không cần đa lễ!Tử Vy cô đang định làm gì với số hoa này?_Tình Nhi hướng mắt đến nữ nhân đứng giữa, trong mắt nàng cô nương này có phần thu hút,tao nhã,khí chất cao quý,một cách cách như thế thật đáng tán thưởng_ Ta vốn muốn gặp cô trò chuyện nhưng lại chưa khỏe hẳn, thời gian trước nghe nói cô và Tiểu Yến Tử vì ta mà bị bắt giam,thật có lỗi!
-Cô đừng nói vậy!Cô là người bị hại lại có thể độ lượng bỏ qua thật làm tôi tâm phục!Lấy đức trị gian,cô đúng là một cách cách đoan trang,chả trách Hoàng A Mã và Lão Phật Gia hết lòng thương yêu!Lần này gặp mặt lại trăm phần cảm mến!_Tử Vy vẫn không quên lần trước ở cung Từ Ninh, Tình Nhi lên tiếng không truy cứu đã làm cô chấn động không thôi_Nghe danh đã lâu!
-Ta cũng vậy!
Tình Nhi híp mắt nhìn cô nương trước mặt,âm thầm đánh giá,hôn thê của Phúc Nhĩ Khang quả là xuất sắc,thông thạo lễ nghĩa,giai thoại của hai người này nàng đã biết đôi chút,bản thân dù khá mến mộ Phúc Nhĩ Khang nhưng nàng có tự tôn riêng mình,hắn ta đã không thuộc về nàng hà cớ gì phải miễn cưỡng
-Sau này có dịp chúng ta hảo hảo trò chuyện nhiều hơn!_Tình Nhi nở nụ cười rạng rỡ
—————————————————-
-Dung ma ma!Ngươi nói xem Tình Nhi một mực cầu xin không truy cứu là vì đã biết chân tướng hay muốn án binh bất động,dụ chúng ta rơi bẫy!_Hoàng Hậu mấy ngày nay điều vì chuyện này mà lo lắng không thôi_Chúng ta nên làm gì tiếp theo?
-Nô tài cho rằng phải thêm chút gia vị để hai nha đầu kia và Tình Cách Cách có mâu thuẫn,chúng tự tàn sát chúng ta ngồi xem hưởng lợi!Lão Phật Gia nêu rõ chính kiến như vậy e là cả Tình Cách Cách cũng không lây chuyển nỗi!_ Dung ma ma bày thêm chiêu trò,người như bà ta chỉ sợ thiên hạ không loạn
-Cụ thể như thế nào?Tình Nhi tính tình thâm sâu khó đoán,muốn đối phó không đơn giản!
-Cứ bắt đầu từ con nha đầu Tiểu Yến Tử!
—————————————————-
Sở Kiều có chút khó chịu khi nàng ta đã hồi phục khá nhiều vẫn không xuất cung gặp cô,tốt xấu gì chính cô cũng được xem như ân nhân của nàng,một lời đa tạ cũng chẳng nhận được.Trút giận vào tấm bia phía trước,cung tên trong tay cô bắn chính xác hồng tâm, tên này chồng chéo tên kia,gương mặt băng lãnh nay lại trưng thêm cái cau mài hiếm thấy
-Đồ vô tâm!
-Ta sao?
Tình Nhi từ lâu đã xuất hiện,nàng hứng thú nhìn tên ngốc trước mặt mà cười khúc khích,tự thấy quyết định trốn xuất cung lần này thật đúng đắn, thời gian trước nàng chưa từng rời khỏi Lão Phật Gia,sau sự kiện kia lại càng giám sát chặt chẽ,bước trước có thị vệ theo sau lại cung nữ,một chút riêng tư cũng chẳng có.Phúc Nhĩ Khang chuyển lời làm tâm tính nàng vui vẻ lạ thường bởi nàng vẫn đang khó chịu trước sự biến mất của Sở Kiều,nay hay tin con người đó đang chờ đợi nàng liền liều mình giả thái giám trà trộn xuất cung.
-Ngưoi mới là kẻ vô tâm,Phúc Nhĩ Khang nói rằng ngươi từ chối nhập cung!
-Cô là âm hồn à?Xuất hiện không một tiếng động!_Sở Kiều đặt cung tên trên bàn đá,bước chân nhanh nhẹn hướng thẳng nữ nhân một thân y phục thái giám mà thắc mắc_Cô???
-Lão Phật Gia không họ phép ta xuất cung ta đành dùng phương pháp của mình,biết sao được có đồ ngốc như ngươi đang đợi,ta đâu đành lòng!Sao nào ngươi có gì muốn nói?_Tình Nhi khoanh hai tay vòng trước ngực,trưng ra vẻ mặt thách thức cả thiên hạ,mà trong mắt Sở Kiều lại đầy hứng thú,bộ dạng này giống như tiểu muội muội năm xưa,chẳng lệch li nào
-Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi!Vì ta lo lắng ngươi ở nơi đó sẽ bị khi dể,ta không muốn nhìn thấy bộ dạng lem luốt của ngươi nữa!!Như thế ta sẽ đau lòng,sẽ tự trách!!!!
Tình Nhi tròn mắt nhìn một loạt biểu cảm trên gương mặt của Sở Kiều, không hề che giấu sự sửng sờ,con người khô khan này sau lại phun ra từng ngữ ôn như đến thế,mà bản thân nàng lại không tự chủ mà đỏ mặt, thoáng rung động là thế nhưng nàng nhanh chóng nhận ra cả hai điều là nữ nhân,làm sao có thể phát sinh tình cảm như nam nhân,nữ nhân.Sở Kiều nhìn thấu lòng nàng nên khoé môi cố tỏ ra thờ ơ nhưng thật tế cõi lòng đang nổi sóng
-Ngươi đừng mơ tưởng ta đây để mắt đến ngươi?
-Ngươi dọa chết ta!_Tình Nhi vuốt nhẹ thở phào,nhưng sao cô lại thấy nụ cười của Sở Kiều lại miễn cưỡng đến vậy
-Sao nào!Ngươi là cách cách thân cận của Lão Phật Gia,ta nói sao cũng đã từng hết lòng bảo hộ ngươi!Ngươi đền đáp ân nhân như ta thế nào?_Sở Kiều ngẫng mặt chờ đợi_Vài trăm lượng vàng,hay chức quan bé nhỏ nào đó?
-Người không cần ngân lượng và ngươi càng không thuộc về quan trường cớ sao ta phải làm những điều người không thích!_Tình Nhi không nhanh không chậm nói ra mấy lời thật lòng,Sở Kiều thoáng ngạc nhiên nhìn nàng,nàng hiểu cô đến vậy sao?Thât có chút vui sướng_Ta thấy ngươi chỉ hợp với cuộc sống tiêu dao,thật lòng ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi có thể tự do làm điều mình thích,sống cho lý tưởng của mình,còn ta lúc nào cũng bị quy tắc đè nén,đi nhẹ,nói khẽ,nhất nhất là một cách cách đoan trang,thời gian này ta phát hiện trong cung thật đáng sợ!Ta chưa từng gây oán với ai lại vô cớ thành kẻ chết thay,ta chừa từng nghĩ sẽ chiến đoạt phu quân của ai lại nghiễm nhiên trở thành kẻ xen ngang chuyện tình tốt đẹp của Phúc Nhĩ Khang và Tử Vy.....thật lòng ta rất muốn truy cứu ai đã ra tay với ta suốt dọc đường nhưng ta lại sợ nếu sự thật phơi bày sẽ còn bao nhiêu rắc rối nữa.....không biết nhân vật đó là ai như thế nào duy ta chỉ biết ta không phải là mục đích của họ chỉ là một mồi lửa mà thôi!
Sở Kiều chuyên chú lắng nghe nàng nói, mấy lời thật lòng này ngay cả cô đã sớm nghĩ đến chỉ là không ngờ nàng có thể thoải mái giải bày với mình,tâm lại sinh ra một chút sủng nịnh.Tình Nhi giật bắn người khi hơi thở Sở Kiều phả ra trên đỉnh đầu mình,sự gần gũi này cô chưa kịp lí giải đó là gì thì cơ thể bất giác bị kéo vào với cái ôm,thời tiết se lạnh nên hơi ấm người bên cạnh làm Tình Nhi cực kì dễ chịu,nàng vô tư hưởng thụ mà không biết bản thân vừa đặt một chân vào mối quan hệ khác
-Ta sẽ bảo hộ ngươi!Ở cạnh ta đó là mệnh lệnh!
——————————————————-
Lão Phật Gia tức giận ngút trời,ma ma, cung nữ,thái giám bên cạnh run rẩy sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bà,Song Hỷ cúi sầm mặt quỳ dưới đất,sáng sớm nay Tình Nhi một mực đòi giả thái giám xuất cung, mặc cho Song Hỷ hết lời khuyên ngăn, nàng vẫn để ngoài tai và kết cục Lão Phật Gia nổi trận đùng đùng khi phát hiện.
-Bọn nô tài các ngươi một cách cách cũng không giữ nổi!
-Lão Phật Gia!Xin bớt giận!
-Song Hỷ! Ta về rồi!
Tình Nhi cảm nhận rõ ràng tim đập một cách mất kiểm soát,hai tay vừa đẩy cửa thì hai chân đã muốn ngã nhào,đã quá khuya mà Lão Phật Gia vẫn đang ngồi nghiêm trang trên ghế,xung quanh nô tài quỳ rạp dưới đất,dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyện nàng xuất cung đã bại lộ.Nuốt khan xuống xuống họng,nàng nhích từng bước nặng nề đi về phía trước,hai gối quỳ xuống cạnh Song Hỷ,nửa lời cũng không dám nói,chỉ sợ càng nói càng sai,im lặng đợi người tra hỏi.Lão Phật Gia nhìn nàng một thân y phục thái giám mà không nói nên lời,nàng chưa từng làm ra chuyện trốn cung thế này, la mắng bà không nỡ,trách phạt lại càng không,bà nhìn chằm vào nàng thật lâu,thời gian tưởng như ngừng trôi
-Con thay y phục đến thư phòng gặp ta, những người không làm tròn trách nhiệm ngày hôm nay,để cách cách trốn khỏi cung phạt 30 trượng lập tức thi hành!_Lão Phật Gia không nhanh không chậm ban lệnh đồng thời phất tay áo đứng lên rời khỏi,nàng vừa nghe phạt 30 trượng đã thấy tội lỗi ngập tràn
-Lão Phật Gia!Người làm sai là con xin đừng trách phạt họ!
-Con đừng tưởng mình thoát tội!Lập tức thì hành!_bà trừng mắt nhìn nàng quát to.
Song Hỷ bên cạnh thấy nàng còn muốn nói tiếp thức liền ra hiệu,nắm nhẹ gấu áo nàng,ý bảo đừng tạo thêm chuyện. Tiếng gậy gộc đập mạnh vào da thịt, tiếng rên rỉ cầu xin tha tội của bọn thái giám,cung nữ dội thẳng vào đại não làm nàng rối rắm không thôi.Lão Phật Gia nhìn dáng vẻ uất ức của nàng có chút động lòng,nhưng nếu không răn đe bà sợ chuyện sẽ tái diễn,suy cho cùng chủ tử làm sai là do bọn nô tài không biết khuyên bảo.
-Con còn quỳ đó làm gì!Mau theo ta đến thư phòng!

Sở Tình Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ