《KuroTsuki》 Dreams

1.8K 232 44
                                    

Có những thứ mong manh

Như thủy tinh

Như chồi non mới nhú

Như tình yêu đơn phương đẹp đẽ nhưng không có kết cục

Tsukishima lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Kuroo và Bokuto đang hăng say chơi bóng chuyền. Đôi mắt của cậu lấp lánh một thứ tình yêu thuần khiết đẹp đẽ.


"Vào chơi nào!"

Akaashi bên cạnh khẽ huých vào tay Tsukishima, mỉm cười nhẹ nhàng bảo.

"Em vẫn còn mệt!"


"Đừng cãi anh, đừng trốn tránh nữa. Đứng ở ngoài nhìn cũng chỉ thu được hình ảnh, cùng nhau chơi ít ra cũng thu được vài phần kí ức."

Tsukishima cắn môi nhìn Akaashi rồi ngập ngừng theo chân y.

"Hết mệt rồi à?"

Kuroo vui vẻ dừng tay, khoác tay sang vai Tsukishima.

"Vâng!"

"Bảo em ăn nhiều lên kia mà. Học Đại học rồi, chẳng còn bé nhỏ gì. Phải biết lo cho thân mình chứ?"

Tsukishima nhếch mép cười khinh Kuroo.

"Kuroo-san... anh là mẹ em ấy à?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Ha... Vậy ngực của Kuroo-san đâu nhỉ?"

Kuroo lấy hai tay ép ngực của anh lại tạo thành một cái khe xuất hiện sau cổ áo trễ xuống làm Tsukishima bật cười.

"Nó làm cái quần gì bên kia thế?"


Bokuto nhìn Kuroo làm trò với đôi mắt không thể khinh bỉ hơn.

Chẳng ai có thể hiểu tại sao lại yêu người đó?

Chỉ biết là khi đứng trước người đó thì tim tự nhiên đập mạnh, mặt cũng theo đó mà nóng dần lên và đại não ngưng trệ.

Đơn giản... là yêu mà thôi.

Đâu cần lí do phải không?

Kuroo tựa đầu vào vai Tsukishima mà đánh giấc.Gió trên sân thượng mát rượi làm anh ngủ đến say sưa, nhưng anh đâu hay biết rằng, người cho anh mượn vai kia, dù một chút cũng chả dám nhúc nhích.


Cứ như vậy mãi thì sẽ tốt nhỉ? Biết rõ là Kuroo-san chỉ đơn thuần xem em là một người bạn, một người em. Nhưng mà... Kuroo-san, anh có biết trong lòng em, anh là người quan trọng đến mức nào không?

《KuroTsuki》DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ