Our sad fairytale

948 70 12
                                    

Chúng ta yêu nhau.

Nhưng lại quá sợ hãi để đến bên cạnh nhau.

Tội ác của chúng ta, chính là đã gặp và phải lòng nhau trong một thế giới như thế này.  

Loài người là những sinh vật ngu xuẩn một cách tội lỗi. Kể cả khi hiểu rõ bản thân mình bị chế ngự và lợi dụng bởi những dục vọng tàn ác, họ vẫn không thể ngừng làm tổn thương và giết hại những người xung quanh.  Đó đã luôn là chân lý sống của Fyodor. Anh đến với thế giới này, có thể mang một vài mục tiêu rất vĩ đại mà anh nhất định phải thực hiện, nhưng cũng có thể là chẳng vì thứ gì cả. Fyodor biết rõ khi mà cách nhìn nhận của riêng anh đi ngược lại với hầu hết mọi "học thuyết về sự nhân đạo và công lý của loài người", thì anh sẽ mãi mãi không thể đứng cùng phe với họ được.

Quả là những kẻ tầm thường.  

Mặc dù vậy, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người con gái ấy, Fyodor đã dừng lại nhìn cô.

 Họ gặp nhau thật ngẫu hứng, trong một hoàn cảnh, không gian, một khoảng thời gian ngẫu hứng mà không hề có bất kì sự dự đoán nào. Người con gái xinh đẹp và quyền quý đó có một mái tóc xoăn dài, vàng óng ả tựa như mái tóc được ví von "soi sáng cả cửu giới" của nữ thần Sif trong những tác phẩm thần thoại Châu Âu cổ xưa. Và, khi cô ấy vừa cất lên chất giọng hơi cao, trong trẻo ra vẻ quyền uy vừa lia đôi mắt vàng rực như hai viên đá hổ phách cẩn trên một chiếc mặt nạ tinh xảo để nhìn Fyodor, anh biết mình đã bị thu hút.

"Mặc dù tôi không thích cảm giác phải tự hạ mình giới thiệu bản thân với những kẻ thấp kém, nhưng tôi là Agatha Christie."

Agatha Christie, cái tên thật đẹp đẽ đi cùng một cô gái thật kiều diễm.

"Fyodor Dostoyevsky. Tôi chưa bao giờ nghĩ một quý cô chân chính sẽ là người dùng lời lẽ kiêu ngạo để mỉa mai đối phương như vậy, đáng tiếc."

"Cái..??!"

".. Bẩn thỉu!"

Agatha nghĩ gì về Fyodor ư? Cặp mắt tím u tối ra vẻ mệt mỏi, nhưng lại sắc sảo như viên thạch anh tím ẩn mình trong phiến đá lạnh như băng. Làn da tái xanh vô hồn, cái miệng luôn luôn nhếch lên tỏ thái độ khiêu khích, nhưng lời nói phát ra thì lại trầm tĩnh và ẩn chứa một thứ đáng sợ mà cô chưa thể nhìn rõ được. Anh ta..

Khô cằn và vô cảm, trông như một cái xác chết biết đi vậy.

Đáng nguyền rủa làm sao.

-

Mặc dù khởi đầu cho mối quan hệ của hai người họ trông có vẻ khá tồi tệ như vậy, nhưng đây là một câu chuyện mà thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Agatha thỉnh thoảng vẫn bắt gặp Fyodor quan sát mình, cẩn thận và kín đáo như cách anh ta hành xử với bao người khác. Là một công nương quý tộc, Agatha có vài cửa hàng bánh ngọt và quán trà sang trọng mà cô hay tìm đến để tận hưởng sự xa hoa của mình, và Fyodor vẫn luôn ở đó. Anh ta ngồi trên một chiếc Mercedes-Benz 540K màu đen cổ điển, luôn chờ chỉ để được trông thấy cô bước ra từ cửa hàng mang theo một hộp bánh ngọt gói ghém đẹp đẽ, gương mặt thể hiện rõ sự hài lòng. Một hai lần, Agatha cố ý lờ đi sự xuất hiện của Fyodor. Năm lần, cô nghiêng đầu thầm nghĩ tên chuột cống đó rốt cuộc là có ý định gì với cô mà lại tốn công như vậy. Đến lần thứ mười, thứ hai mươi, cô khẽ nhướng cặp chân mày thanh tú khi bước vội đến cúi xuống lườm Fyodor qua kính xe:

[BSD] [FyodorAgatha] Our sad fairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ