01.

357 45 16
                                    

Mùa xuân năm 1615, Chính điện đế quốc Joseon...

" Bẩm Bệ hạ, sứ giả nhà Minh đang đợi ở ngoài, xin được yết kiến ạ." - Giọng vị thái giám trẻ tuổi vang lên đầy rụt rè.

Sau lời thông báo đó, ánh mắt quần thần đều có chút xao động nhẹ.

" Cho vào."

Vua Gwanghaegun vừa dứt lời, từ cửa chính điện, một nam nhân vẻ ngoài bảnh bao, tuổi ngoài đôi mươi, ngạo nghễ bước vào. Nhà vua, Thái tử và toàn bộ quần thần đều có chút kinh ngạc. Nhà Minh lần này lại cử đi sứ một người trẻ tuổi, khí phách lại có chút ngông cuồng như vậy, xem ra âm mưu nhiều hơn là thiện chí.

" Ta Vương Gia Nhĩ, phụng mệnh mẫu quốc đi sứ Joseon, bái kiến bệ hạ."

" Vương đại nhân miễn lễ."

Thái tử điện hạ cẩn thận quan sát người trước mặt. Xem chừng vị Vương đại nhân này tuổi tác chỉ ngang bằng mình, vậy mà đã mang trên người áo bào đỏ, thêu hình một con sư tử trắng (1). Người này chắc chắn nắm giữ trọng trách quan trọng trong triều đình nhà Minh, hẳn là dưới một người mà trên vạn người. Hắn đứng giữa cả triều đình Joseon mà không hề lo lắng, cho thấy kinh nghiệm quan trường và chiến trường đều dày dặn.

Không chỉ Thái tử, trên dưới quần thần Joseon đều ái ngại trước sự xuất hiện của vị sứ giả trẻ tuổi này. Những tiếng bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên không ngớt.

Vương Gia Nhĩ khẽ cười, xem ra hắn vẫn nên tự giới thiệu đôi chút với bọn họ rồi.

" Tình cảm của mẫu quốc ta với Joseon đã kéo dài cả trăm năm. Chúng ta lại đã cùng nhau trải qua cuộc chiến khốc liệt bảy năm đánh đuổi quân Nhật. Nay tình thế biên cương chắc hẳn bệ hạ và các vị đều nắm rõ, quân Mãn Châu gần đây hung hãn khôn lường, mẫu quốc cử ta tới đây trước là để gắn kết thêm tình cảm của hai triều đình, sau là giúp đỡ Joseon chống lại mối họa từ người Mãn. Sau này phải phiền bệ hạ và các vị rồi."

" Vương đại nhân quá lời rồi. Joseon chúng ta được triều đình nhà Minh chiếu cố luôn mang lòng cảm kích. Chuyện sau này, phải nhờ vào Vương đại nhân rồi."

"Bệ hạ xin yên tâm. Vương Gia Nhĩ ta nhất định dốc lòng dốc sức vì mối quan hệ tốt đẹp giữa mẫu quốc và Joseon. Chỉ là ta từ xa tới đây, muốn đi thăm thú một vòng hoàng cung và Hanyang (2), chẳng hay ý bệ hạ thế nào?"

Tên sứ thần này thật quá lắm chuyện, lại muốn đi tham quan cả hoàng cung Joseon.

"Việc này đương nhiên là được. Choi thái sư, khanh hãy dẫn Vương đại nhân tham quan một vòng đi."

Còn đang bận quan sát vị sứ thần, đã bị chỉ mặt gọi tên, Choi thái sư- Choi YoungJae chỉ biết dạ vâng đồng ý. Kì thực, hoàng thượng chọn y là do tuổi y cũng còn rất trẻ. Dù đã lên tới chức thái sư, nhưng tính ra cũng chỉ ngoài đôi mươi. Hơn nữa, thân là thái sư, YoungJae có kiến thức uyên thâm, có thể giải đáp mọi thắc mắc cho sứ thần.

" Ta có thể mời Thái tử điện hạ cùng ta thăm thú không?"

Ngông cuồng. Chính xác đó là hai từ hiện lên trong tâm trí tất thảy mọi người đứng trong chính điện lúc này. Thân là sứ thần, yêu cầu đi tham quan cung điện đã là quá đáng, nay lại muốn Thái tử đích thân đi cùng.

Ngồi trên ngai vàng, nhà vua khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, quay sang phía Thái tử đang ngồi:

" JinYoung, con thấy sao?"

Thái tử từ đầu đến cuối mặt không biến sắc, chỉ mỉm cười nói bằng giọng không trầm không bổng:

"Nếu Vương đại nhân đã có ý này, Thái tử ta đương nhiên không từ chối."

Vương Gia Nhĩ cũng nhếch mép, nhân gian đồn rằng Thái tử Joseon triều này tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, tài năng hơn người. Xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ.

" JinYoung đã nói vậy, Vương đại nhân từ xa tới, xin về phủ nghỉ ngơi. Tối nay triều đình ta sẽ mở tiệc thiết đãi đại nhân. Ngày mai, Thái tử và Choi thái sư sẽ dẫn ngài tham quan hoàng cung và Hanyang."

"Đa tạ bệ hạ. Vậy ta xin cáo lui."

Từng bước chân của Vương Gia Nhĩ là từng tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Đến khi thân ảnh hắn khuất sau cánh cửa chính điện, cả triều đình đều râm ran. Vẫn là Im tể tướng thay mặt quần thần lên tiếng:

" Bệ hạ, Thái tử điện hạ, tên sứ thần này thật vô phép. Lại ngang nhiên dám đưa ra yêu cầu với Bệ hạ và Thái tử."

" Tể tướng xin bình tĩnh. Ta có thể đối phó được." - giọng điệu không chút lo lắng của Thái tử làm quần thần an lòng phần nào.

"Vương Gia Nhĩ, để ta xem ngươi còn ngông cuồng đến mức nào."

_____________________

Chú thích:

(1): trong triều đại Joseon và nhà Minh, quan nhất phẩm, nhị phẩm sẽ mặc áo bào đỏ. Quan võ thêu hình sư tử. Quan văn thêu hình khổng tước.

(2): Hanyang là kinh thành của Joseon. Nay là Seoul.

______________

Mai thi toán cao cấp, xác định thi lại rồi. Nên không thèm học mà ngồi viết luôn😂 À với fic này, mỗi chap tớ sẽ viết ngắn thôi, không thể viết mấy nghìn từ như các fic kia được. Chap sau chế Sú lên sàn nhé.

[JinJi/JackSoo] Tình Tựa Sương KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ