Trở về từ hoàng cung, với số tiền rất lớn được trả cho màn biểu diễn của mình, JiSoo được tú bà cho nghỉ ngơi sớm, nàng không cần đàn hát cả đêm như mọi khi nữa.
Bỏ lại những âm thanh ầm ĩ từ dưới lầu pha trộn với những tiếng rên rỉ đầy ái nguội từ những gian phòng kế bên, JiSoo khép cánh cửa phòng, nhanh chóng tiến đến chiếc giường êm ái của mình.
Một giấc ngủ vào mỗi đêm vốn là điều vô cùng xa xỉ với những kỹ nữ như nàng. Cho dù JiSoo khác với những người chị em của mình, nàng chỉ bán nghệ, không bán thân, nhưng cũng không tránh khỏi việc thức trắng mỗi đêm đàn hát, múa ca mua vui cho người.
Ngước nhìn ánh trăng soi qua cửa sổ, cùng với cơn gió xào xạc qua ngọn cây, dòng suy nghĩ của nàng không biết vì đâu lại xuất hiện một hình bóng nam nhân với giọng nói trầm ấm đến lạ. Người ấy ở vị trí cao cao tại thượng, còn nàng lại đang vùng vẫy nơi đáy sâu của xã hội. Hai người như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, càng không có ngày giao nhau.
JiSoo lại nghĩ về những ngày tháng quá khứ. Rất lâu trước đây, khi nàng còn là một tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa phú quý. Cha JiSoo lúc đó còn giữ tới chức quan nhị phẩm. Đến năm nàng mười bốn tuổi, cha bỗng dưng bị tội, cả nhà nàng bị đày ra biên ải, sống chết không rõ, còn nàng vì vẻ ngoài xinh đẹp nên bị bọn lính bán cho kỹ viện.
Về sau, trong một lần tình cờ đàn hát cho con trai của một vị quan lớn, nàng mới biết, ngày đó là cha nàng bị người ta vu oan. Gia đình nàng tan vỡ là do bị người hãm hại. Nhưng một kẻ ở đáy xã hội như nàng, lại không ai thân thích, làm sao rửa sạch oan khuất, tìm lại công bằng cho người nhà.
Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt. Đã năm năm trôi qua, nàng dùng hết số tiền kiếm được từ công việc đàn hát để tìm tung tích người thân nhưng không được.
Lại nói, nếu như ngày đó cha không bị người ta hãm hại, nàng giờ đây vẫn là thiên kim tiểu thư nhà quan nhị phẩm, liệu rằng nàng và người kia có cơ hội hay không.
Tự cười chính mình, cuộc đời này đâu tồn tại hai chữ "nếu như".
Hơn thế, JiSoo chưa hề nghĩ đến, hai chữ "nếu như" đó mà trở thành hiện thực, liệu duyên phận có đưa hai người gặp nhau.
~~~~~~~
Sáng hôm sau, mới cuối giờ Dần, cửa Đông cung đã xuất hiện một thân ảnh đỏ rực. Vương Gia Nhĩ vận bộ đồ vô cùng bắt mắt, miệng tươi cười, chân đi đi lại lại chờ người hầu vào báo với vị chủ nhân Đông cung đáng kính đang còn say giấc nồng.
Làm ơn đi, Park JinYoung có là Thái tử thì cũng vẫn là một chàng thanh niên vừa chớm tuổi đôi mươi, thèm ăn thèm ngủ là tất nhiên. Lại nói tên Vương Gia Nhĩ kia chẳng phải cũng trạc tuổi Thái tử hay sao, hơn nữa nghe nói đêm qua hắn uống rất nhiều rượu tại bữa tiệc. Cớ sao mới sớm ra đã rảnh rỗi chạy tới Đông cung làm loạn, phá vỡ mộng đẹp của Thái tử.
Cực chẳng đã, Thái tử đáng kính của chúng ta ngày hôm qua đã hứa dẫn Gia Nhĩ đi thăm thú kinh thành, không thể thất lễ, đành mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn cung nhân tròng y phục vào người, chuẩn bị xuất cung vi hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJi/JackSoo] Tình Tựa Sương Khói
RandomTình yêu của đôi ta, mỏng manh và mơ hồ, tựa như sương khói..