Nhẹ nhàng như làn gió-♥

763 1 2
                                    

Nguồn: zing forum

Tác giả: LÂM THANH

*Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để yêu (M.Gorki)*

                              

  Tình yêu là thứ tình cảm vô định, chợt đến, chợt đi, mang hạnh phúc rồi lại đau khổ. Có khi ta cứ ngỡ đó là tình yêu chung thủy nhưng ngờ đâu nó lại chỉ thoáng qua giống như một làn gió. Điều duy nhất mà ta có thể làm là nắm chặt lấy tình yêu mình có, truyền cho nó sức mạnh để nó không còn mong manh, dễ vỡ.

   Cái mong manh của tình yêu đã khiến cho nhiều người gần như từ bỏ nó, rời xa những gì vốn dĩ họ cần có để rồi khiến cho cuộc tình long đong, lận đận, khiến cho khổ đau tiếp diễn. Và đến khi họ nhận ra tình yêu mới là cái đáng quý, đáng trân trọng, là nguồn sống của tất cả thì yêu khi ấy có còn đau thương?

"Nhẹ nhàng như làn gió" có lẽ sẽ là câu trả lời...

                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: Đau

Chương 1

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một giờ học đã kết thúc. Khác với mọi ngày, tất cả học sinh trong lớp 12A đều muốn ùa ra ngoài sân trường, ngồi dưới những tán cây rộng để tận hưởng cái mát mẻ, sảng khoái thì hôm nay họ lại túm tụm lại trong lớp để “tán” với nhau về một sự kiện “hot”: lớp 12A sắp nhận thêm một học sinh nam – thiếu gia của một gia đình giàu có. Nếu như bình thường thì học sinh trong lớp cũng không chú ý đến chuyện này làm gì bởi con nhà giàu thì lớp không thiếu nhưng điều đặc biệt là nghe nói cậu ta rất đẹp trai nên tất cả, nhất là nhóm nữ vô cùng háo hức.

      Trong lớp học ồn ào những tiếng nói, tiếng bàn bạc và cả những tiếng cười. “Những âm thanh phát ra có thể đủ để làm nổ tung cả lớp học mất!” - Đứng ở phía cuối lớp, Lâm Như nghĩ vậy. Mọi người đều đang quan tâm đến cái tin “trọng đại” này vậy mà cô lại tỏ ra vô cùng bình thản, thờ ơ trước tất cả. Với cô, cho dù là ai, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo thì cũng vẫn chỉ là một học sinh giống như bao người khác mà thôi. Lâm Như là một cô gái khá xinh xắn nhưng cô lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cô luôn cảm thấy tự ti về chính bản thân mình. Và có lẽ cũng chính vì tự ti mà cô mới không để ý đến anh chàng đẹp trai đó. Cô tin rằng chẳng có ai buồn để mắt đến cô. Một nét buồn khẽ thoáng qua trên khuôn mặt trầm ngâm. Nhưng cô luôn tự an ủi mình rằng cái tuổi mười tám của cô bây giờ là để học và cố gắng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. 

       Đứng một mình ở góc lớp, cô nhìn ra phía xa xa, đôi mắt vô hồn như không muốn nhìn đâu cả. Cô đang buồn thật. Chắc là đang nghĩ về mình. Cô, tuy là lớp phó nhưng lại ít giao tiếp. Những chuyện mà thường ngày các bạn khác đều ngồi để buôn với cô chỉ là những việc “đâu đâu” mà cô thì không thể có thời gian mà ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời như họ được. Vậy là cô lại chấp nhận “cô đơn”. Tuy nhiên, Lâm Như vẫn có một người bạn rất thân là Vũ Linh – một cô gái xinh xắn và dễ thương, lại hòa đồng nữa. Hai người kết bạn ở lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó, Vũ Linh thấy Lâm Như nói chuyện rất cởi mở mà lại không hề biết rằng cô là một trong những con người ít nói nhất lớp. Lâm Như cũng ngỡ rằng họ sẽ khó mà giữ được mối quan hệ này nhưng không ngờ Linh thực sự cảm động khi biết được hoàn cảnh và bản chất của con người Như. Cô cảm thấy mình làm rất đúng và đôi khi còn trách mắng những người khác nhạo báng Như nữa. Nhờ sự thông cảm và hiểu nhau mà Vũ Linh và Lâm Như đã trở thành một đôi bạn thân chưa bao giờ xích mích.

Nhẹ nhàng như làn gió-♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ