Chương 3:
Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai còn nhẹ nhàng lướt trên tán lá và làn gió thu nhè nhẹ thổi mang theo hơi mát dễ chịu thì cũng là lúc Như bắt đầu một ngày học mới. Ngồi trong xe bus, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngày nào đi học cô cũng được qua khu phố này. Cô thích cái thanh tĩnh hiếm hoi ở nơi phố xá nhộn nhịp này. Nó tĩnh mịch, khác hẳn khi cô ra về.
Cô khẽ liếc nhìn Vũ Linh. Hôm nào cũng vậy, Linh ấy thường ngủ trên xe và những lúc như thế, Như lại thấy Linh rất đáng yêu và hồn nhiên nữa. Cô cũng có cái hồn nhiên đó nhưng vì những gì mà cô đã trải qua, cô đã cất cái vô tư đó đi rồi. Thỉnh thoảng cô mới tìm lại được con người “thật” của chính mình khi đang vui hoặc là khi tâm sự với Linh. Không biết điều gì đã khiến cho cô phải khoác một tấm áo “tàng hình” để che giấu những mơ mộng, những nét đáng yêu của tuổi học trò. Đã rất nhiều lúc cô muốn cởi bỏ nó để sống giống như bao người khác nhưng lại không thể. Biết bao giờ cô mới có thể phá vỡ cái bức tường ngăn cách ấy? - Như thở dài.
…
Vũ Linh vui vẻ bước vào lớp. Cô đang rất mong ngóng được gặp Thành Nguyên. Như dễ dàng nhận ra điều đó, cười thầm. Nhưng Linh nhìn thấy bàn mình vẫn vắng thì chợt mất đi vẻ hào hứng. Thành Nguyên chưa đến.
Ngồi trong nhà, Thành Nguyên vui vẻ nhìn ánh nắng ban mai. Hôm nay, anh sẽ đi học muộn để khỏi dính líu tới mấy cô gái nhiều chuyện. Và anh cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ để còn "đối phó" với Như nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.
- Thủy à? Anh đây! - Giọng Thành Nguyên dịu ngọt.
- Anh, em nhớ anh quá, sao hôm qua không gọi cho em?
- À, anh bận.
- Chắc là bận với cô nào chứ gì?
- Đâu có, em không tin anh thì hỏi Trung ý!
- Em đùa vậy thôi chứ em tin anh mà. Hôm nay đón em nhé!
- Hôm nay anh đi học, để hôm nào được nghỉ!
- Em không chịu đâu, biết bao giờ anh mới rảnh đây?
- Thì anh sẽ thường xuyên gọi cho em, được chứ?
- Ừm... đành vậy.
- Thôi, anh đi học đây, mình nói chuyện sau nhé!
- Vâng, bái bai anh.
Thành Nguyên thở phào. Anh cằn nhằn: "Bám gì mà kinh!"
Thành Nguyên mở cửa bước vào lớp, trên đôi môi của anh “hé” một nụ cười. Nhưng nụ cười chưa kịp “nở” thì lập tức bị dập tắt bởi giọng nói của Đức Nguyên:
- Cậu đi học muộn rồi!
Nghe câu nói ấy, Thành Nguyên dường như “đơ”. Anh đã quen với việc học ở trường cũ – nơi mà ai cũng phải nể phục anh nên cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở. Tuy nhiên, Thành Nguyên đã nén ánh mắt rực lửa căm hận lại và thay vào trong đó là những làn “sóng” long lanh, cuốn hút và giọng nói dịu dàng kinh ngạc: