Nhẹ nhàng như làn gió part 2

251 1 0
                                    

Chương 2:

    Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Thành Nguyên nhanh chóng thu dọn “chiến trường” rồi bỏ về luôn. Thấy vậy, Linh hụt hẫng còn Như thì cho rằng có lẽ anh sợ bị làm phiền như hồi ra chơi hoặc là đi học với anh chỉ là cho có lệ. 

Đang thu dọn sách vở, Như nghe thấy tiếng Vũ Linh:

- Hôm nay cậu về một mình nhé, mình có việc bận.

Không để cho Như có cơ hội đáp lại, Vũ Linh chạy đi luôn. “Chắc là cô nàng chạy theo Thành Nguyên rồi! Cứ thế này thì ngày nào mình cũng phải về một mình mất! Tình đúng là thứ có nhiều cám dỗ.” – Như thầm nghĩ. Không biết hai người đó có kết quả hay không nữa.

Thấy Vũ Linh đã chạy về, Đức Nguyên mới đến bên Lâm Như, nhẹ nhàng hỏi:

- Vũ Linh về rồi à?

- Vâng. - Cô trả lời.

- Cho anh về cùng nhé!

- Nhưng không cùng đường mà!

- Cùng đường ra cổng trường! – Anh cười, khiến cô cũng cười theo. Nụ cười của anh đẹp như ánh bình minh vậy. 

Đức Nguyên là học sinh có thể nói là hoàn hảo nhất ở trường. Anh có ngoại hình tuyệt với và cả tài năng đáng khâm phục. Hơn nữa, anh còn là một học sinh chăm ngoan nên từ khi khai giảng tới giờ, dù chỉ mới hơn ba tuần nhưng anh đã được tất cả học sinh trong trường biết đến. Anh cũng được nhiều bạn gái yêu mến nhưng giống như Lâm Như, anh không để ý đến ai cả, coi việc học là quan trọng nhất. Chính vì có cùng quan điểm nên hai người nói chuyện khá hợp và gần như những người bạn tri kỉ. Nhưng không vì thế mà Như không "tôn thờ" anh. Cô luôn coi anh là một tấm gương để học tập.

Bước đi dưới những tán cây, Đức Nguyên chợt hỏi:

- Lúc nãy là em nhắc Thành Nguyên đúng không?

Nghe anh hỏi, Như ngỡ ngàng:

- Làm…làm sao anh biết?

- Thì anh đoán, có đúng không?

Cô không biết phải trả lời thế nào, đành khẽ gật đầu. 

- Anh biết mà! – Đức Nguyên tươi cười.

- Nhưng có gì lạ đâu cơ chứ, không phải chúng ta thường xuyên là phao cứu hộ hay sao? - Cô biện luận.

- Lần này khác!

- Sao? Em không hiểu!

- Em có biết mình đang giúp Thành Nguyên trở nên hoàn hảo không?

- À, thì ra là vậy. – Cô mỉm cười duyên. - Anh sợ Thành Nguyên cướp đi ngôi vị của anh đúng không? Này, anh biết ghen rồi à?

- Ừ!

Câu trả lời của anh khiến cô bàng hoàng. Chưa bao giờ cô nghĩ Đức Nguyên lại là một con người đáng yêu đến như vậy. Có lẽ anh không thể hiện ra ngoài nên không ai biết.

- Đùa em vậy thôi, anh chỉ lo nếu cậu ấy sống trong hào quang ảo thì sẽ khó mà vượt lên được.

- Những người khác cũng vậy mà!

Nhẹ nhàng như làn gió-♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ