AOMINE DAIKI

3K 164 6
                                    

Em là ai?????

Trước khi em đến bên cạnh tôi, tôi không biết em, chưa từng nghe đến tên em. Mà.... cũng phải thôi, em chỉ là một du học sinh bình thường đến từ Mỹ. Còn tôi danh tiếng của tôi đã sớm vang dội khắp nước Nhật: Ace của thế hệ kì tích Aomine Daiki.

Dần dần, tôi mới nghe đến tên em: Kagami Taiga. Khi em là người mà Tetsu chọn làm ánh sáng mới, khi em từng bước đánh bại Kise Ryouta rồi cả Midorima nữa. Tôi bỗng nảy sinh hứng thú với em. Nghĩ rằng biết đâu em sẽ là người tôi mong chờ? Người có thể đánh bại được tôi, người có thể khiến tôi cảm thấy rạo rực và có thể khiến tôi lần nữa mỉm cười với bóng rổ? Tôi ôm hy vọng đến gặp em nhưng lại thất vọng ra về. Khi em lại yếu ớt đến như thế? Em thậm chí chẳng xứng đáng để lọt vào mắt tôi. Bực tức, phẫn nộ vì bị chính cảm giác của mình phản bội. Tôi trút hết lên đầu em, mỉa mai em, châm chọc em. Bỏ dở 2 hiệp đầu của trận đấu để cho em biết, em thua xa tôi đến cỡ nào. JENNY >.<

Tôi quay lại những ngày tháng cũ, chán nản, trốn tập. Tập làm gì khi chẳng ai có thể đánh bại được tôi? Bước vào ván đấu mà đối thủ là Touou, đối mặt với tôi thì ý chí chiến đấu trong mắt họ đã không còn. Trận đấu một chiều, em nghĩ có vui không?

Ý định chỉ muốn cảnh báo cho Tetsu thôi, nhưng em lại khoác vai tôi khẳng định rằng đội của em nhất định sẽ chiến thắng. Tôi lại châm chọc em, mỉa mai em....Ha ha, cỡ em mà muốn thắng được tôi ư????

Gặp lại em ở Winter Cup. Hửm?? Em đã khác xưa, em có vẻ mạnh hơn rồi, thể lực của em cũng tiến bộ hơn rồi. Nhưng.... em vẫn không thể thắng được tôi, khi tôi dốc toàn bộ 100% sức mạnh em sẽ lại thua tôi thôi. "Người đánh bại được tôi chỉ có tôi mà thôi."

Tước đi "cái bóng", em sẽ chẳng còn mảy may cơ hội nào trước mặt tôi. Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng tôi lầm. Khi em đơn thân độc mã đối mặt với tôi, em đã bộc lộ tiềm năng của mình. Ngăn chặn tôi, ngang cơ với tôi, thậm chí chặn luôn cú ném phi tư thế uy lực của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ gì em biết không?? Tôi sung sướng muốn phát điên lên được. Vì em, đối thủ có thể khiến tôi dốc toàn bộ sức đây rồi.

100% sức mạnh, tôi tiến vào vùng sức mạnh vượt trội: Zone. Đương nhiên, em không thể nào bì kịp tôi. Tôi lại bắt đầu chán nản, ở em ý chí chiến đấu không chết, nhưng sức em không theo kịp tôi. Sẽ không thể thắng tôi. Ván này chắc chắn tôi sẽ lại thắng. JENNY >.<

"Bộp"

Bóng vuột khỏi tay tôi. Không thể nào, tôi đã vào Zone, em không thể nào.... trừ khi.... Quay đầu lại tôi đã thấy nó, một ngọn lửa đỏ tuyệt đẹp đang bừng cháy. Nó khiến tôi hưng phấn càng khiến tôi vận hết sức lực của mình. 2p cuối cùng là khoảng thời gian nghẹt thở nhưng đó cũng khoảng thời gian vui nhất của tôi, vì em là đối thủ ngang tầm, em là người khiến tôi vui vẻ nhất. Sau này ngẫm lại chính giây phút đó tôi đã phải lòng em.

Tôi thua! Tôi chưa từng thua bất kỳ ai, mọi thứ ảo tưởng về bản thân tan biến. Tôi nếm trải thất bại, tinh thần suy sụp, thoáng chốc tôi muốn buông tay bỏ mặc tất cả mọi thứ kể cả bóng rổ. Bất chợt em lại nói mọi thứ vẫn chưa kết thúc, khi nào tái đấu lại lần nữa nhé. Lúc ấy một ý nghĩ nhen nhóm trong lòng tôi: "khi nào nữa chứ, cứ trực tiếp biến em trở thành của tôi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đúng không??"

-----------------------------

Maji Burger ---> sân bóng rổ.

Cứ như thế mà kết thúc một ngày của tôi và em. Sức ăn của tôi đã kinh khủng lắm rồi không ngờ em còn kinh khủng hơn tôi. Bóng rổ của em tuy còn thua tôi nhưng em cũng tiến bộ từng ngày. 1 on 1 với em rất vui, rất thú vị. Mỗi lần thua là em làm ầm ĩ là nhất định ván sau em thắng. Kết quả vẫn thua. Em nói tôi thường xuyên trốn tập, không lâu sau em sẽ bắt kịp tôi. Nhưng em đâu biết, tôi bí mật luyện tập riêng để có thể chiến đấu với em.

Thỉnh thoảng tôi sẽ đến nhà em. Đòi hỏi em nấu ăn cho tôi. Em càm ràm, đòi tống tôi ra khỏi nhà em, nhưng cuối cùng em vẫn đi nấu cho tôi. Nhìn em nấu ăn mà tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường, con tim cứ thôi thúc tôi mau mau lên kế hoạch để biến em trở thành của tôi, nhanh chóng trở thành của tôi. Kế hoạch này....... chắc em không biết đâu nhỉ??

Vì tôi đang từng bước thực hiện kế hoạch đó mà!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gấp cuốn sổ lại, Aomine khẽ mỉm cười. Kế hoạch thành công mỹ mãn rồi. Bởi vì ngọn lửa đỏ tuyệt đẹp đó đã trở thành ngọn lửa của riêng anh.

"Này Ahomine, anh cười cái gì thế?? Hửm?? sổ gì đây??"

"Oi Bakagami, trả nó lại cho anh"

"Gì đây, sổ nhật ký hả?? Ahomine cũng viết nhật ký hả??"

".............. Em đọc cũng được, nhưng phải trả giá nha!" Aomine từ từ tiến lại với vẻ nguy hiểm

" Trả lại cho anh đó, không thèm!!" Nhận thấy mình có khả năng gặp nguy, Kagami vội vàng ném trả cuốn sổ quay mình bỏ chạy

Nhưng đáng tiếc............. cậu chạy không thoát

JENNY>.<

P/s: nếu mình có cảm hứng sẽ viết thêm về Kagami POV

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!! THANK YOU VERY MUCH <3




FANFIC AOKAGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ