Tình cờ, nhà tôi có 2 chiếc gương giống nhau - cả kích thước, khung gỗ, ngày, nơi sản xuất, thậm chí cả tờ giấy cứng dán phía sau cũng thế. Nghĩa là hoàn toàn giống nhau, duy có một điều là khác, khác cơ bản: Một chiếc cho ảnh thât, còn chiếc kia thì không, ai soi vào cũng thấy minh đẹp hơn. Tất nhiên bạn sẽ có cảm tình với chiếc gương biết chữa các khuyết tật bẩm sinh này. Có lẽ bạn sẽ nâng niu sử dụng nó suốt đời, nếu không vì một cảm giác bất tiện, âm ỉ không để anh yêu, rằng nó là... một kẻ nói dối. Một kẻ nói dối dịu dàng và đáng yêu!.
Vâng, nhà tôi có 2 chiếc gương như thế. Nhưng trong một căn phòng nhỏ mà treo hai chiếc gương lớn hơn nữa lại giống nhau) là thừa. Thế là chúng tôi (tôi và hai cô em của tôi) quyết định cất đi một chiếc. Chiếc nào? Tất nhiên không phải chiếc cho ảnh thật - chúng tôi là những người biết yêu chân lý và căm ghét giả dối. Tôi biết chắc hai cô em tôi, tuy không nói ra, nhưng trong lòng rất tiếc khi phải tháo bỏ chiếc gương đáng yêu kia. Với tư cách là anh cả, tôi bắt chúng phải làm việc đó, nhưng chúng cứ ùn đẩy nhau mãi. Cuối cùng một đứa đề nghị cứ để treo cả hai, mặc cho ai ưa nịnh thi hồ soi gương giả dối. Tôi đồng ý.
Cho đến nay, cả hai chiếc gương vẫn ở nguyên vị trí cũ trong căn phòng bé nhỏ của chúng tôi. Hai chiếc kế bên nhau. Vô tình, chiếc gương thứ hai đã trở thành sự cảm dỗ đầy thử thách đối với mỗi chúng tôi. Cũng dễ hiểu, ai chẳng muốn được thấy mình xinh đẹp, nhất là phụ nữ và một người bề ngoài không mấy hấp dẫn như tôi. Thành ra, nhiều khi phải vất vả lắm tôi mới không bỏ chiếc gương này để sáng soi vào chiếc gương khác.
Một vài lần tôi bắt gặp các em tôi lén lút đứng trước chiếc gương giả dối. Nhưng tôi lờ như không nhìn thấy, phần sợ chúng xấu hổ,phần nghĩ con gái vốn yếu đuối, điều này đối lúc có thể tha thứ được. Còn tôi? Là đàn ông, tôi cương quyết không để bị cám dỗ. Tôi có thể tự hào mà nói rằng tôi đã luôn đứng vững, vâng, chỉ một lần thôi, ấy là khi chưa bị buổi hẹn đầu tiên với một cô gái.
Tôi ăn mặc rất chỉnh từ, hết sức chải chuốt, nhưng khốn nỗi, như đã nói, tôi không thuộc hoa j người đẹp trai, hơn thế lại bắt đầu già, nên chiếc gương thật đã không làm tôi hài lòng. Tôi giật mình, rồi giận lây cả nó. Thế này thì tôi không thể gặp người yêu được. Tôi lại bỏ đi thay quần áo, lại chải chuốt. Mấy phút sau, tôi đã cố tình nhầm, đến đứng trước chiếc gương giả dối đáng yêu kia (thì hai chiếc rất giống nhau mà!) Lập tức tôi thấy tôi dễ coi hơn, các nếp nhăn trên trán dãn ra, các đường nét trở nên thanh tui hơn. Chỉ lúc ấy tôi mới đủ can đảm đi đến chỗ hẹn._Sưu tầm_