Một cậu bé gặp ông lão đang tìm cách bắt lũ gà tây hoang. Ông ta có một cái bẫy gà tây, thiết bị thô sơ bao gồm một cái hộp lớn có cửa gắn bản lề ở trên đỉnh. Cánh cửa này được giữ mở lên bằng một thanh chống có cột đoạn dây nối dài khoảng hơn 30m về phía sau tới chỗ người canh gác cái bẫy. Một ít hạt bắp được rải dọc theo đường đi để nhử lũ gà tây vào bẫy. Sau khi đã vào trong, lũ gã sẽ phát hiện ở trong đó còn có nhiều bắp hơn. Khi thấy chỗ gà chui vào bẫy đã đủ, ông lão sẽ giật thanh chống ra để cánh cửa sập xuống. Một khi cánh cửa đã sập xuống, ông ta sẽ không thể mở nó trở lên mà không phải đi ra chỗ cái hộp và điều này đương nhiên sẽ làm lũ gà còn ẩn nấp bên ngoài bẫy sợ hãi và chạy mất. Thời điểm giật thanh chống ra là khi có nhiều gà tây nhất chui vào bẫy theo như mong đợi của người đi săn.
Một ngày kia có 12 con gà chui vào bẫy của ông ta. Sau đó 1 con bước ra, còn lại 11 con. "Uổng quá, phải chi mình giật sợi dây khi còn đủ 12 con ở trong đó, " ông lão nghĩ, " Mình sẽ chờ thêm 1 phút, có thể con kia sẽ quay trở vào."
Trong khi ông lão đang chờ con gà tây thứ 12 quay lại, thêm 2 con nữa bước ra khỏi bẫy. " Đáng lẽ mình phải biết hài lòng với 11 con,"người đặt bẫy nghĩ." Ngay khi một con nữa quay trở lại, mình sẽ giật dây."
Thêm 3 con nữa bước ra ngoài, và người đàn ông vẫn chờ đợi. Đã từng chứng kiến 12 con gà tây trong bẫy của mình, ông không muốn về nhà với ít hơn 8 con gà. Ông không thể từ bỏ ý nghĩ rằng một vài con gà ban đầu sẽ quay trở lại. Đến khi cuối cùng chỉ còn một con gà tây duy nhất ở trong bẫy, ông ta nghĩ, "Mình sẽ đợi tới khi nào nó đi ra hoặc một con khác bước vào, rồi mình sẽ về."Con gà tây cô độc còn lại chạy vội theo đàn, và ông lão trở về trắng tay.
Đây là câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Đọc xong câu chuyện, các bạn cảm nhận thế nào. Tâm lý của nhà đầu tư thông thường cũng không khác nhiều so với ông lão bẫy gà tây kia. Họ hy vọng nhiều gà tây sẽ quay lại cái hộp hơn là lo sợ rằng tất cả lũ gà còn lại sẽ bước ra và họ sẽ trắng tay.
_Sưu tầm_