Chương 4

7.4K 539 106
                                    

"Đây là...."

Lạc Băng Hà ném về phía Thẩm Thanh Thu một vật thể dài khoảng hơn một thước, xung quanh bao bọc bởi một lớp vải trắng, hình dáng trông khá giống một bao kiếm. 

"Không nhận ra sao?"

Có lẽ nào....

Thẩm Thanh Thu vội mở bọc vải ra. Quả nhiên chính là thanh kiếm tùy thân mà hắn thường mang theo bên mình. Tu Nhã Kiếm. Nhưng không phải nó nên bị hủy không còn một mảnh rồi sao? Chẳng lẽ....


"Ngươi vẫn còn giữ nó?"

"....."

"Chuyện đó ngươi không cần quản. Cho ngươi một cơ hội, dùng nó đánh với ta, chúng ta đều dùng võ học môn phái Thương Khung so chiêu. Nếu ngươi thắng, ngoại trừ vọng tưởng thoát được khỏi ta, ta sẽ cho ngươi một tâm nguyện. Có thể nó sẽ cứu mạng ngươi nếu chẳng may làm ta mất hứng đấy. Thế nào?" 

Mặc dù khả năng thắng được y là không hề cao nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn muốn thử một phen. Võ học Thương Khung xem như hắn vẫn có phần quen thuộc hơn, thêm nữa dù chẳng mấy tốt đẹp nhưng trước kia thứ Lạc Băng Hà học được chỉ là bản lỗi do hắn sai đại đệ tử của mình ác ý sửa lại. Hắn nghĩ hắn vẫn có cơ hội.

"Vậy ta xin nhận phần đặc ân này của ngươi."

Nghe vậy, Lạc Băng Hà nở nụ cười tà, đôi mắt mị mị nheo lại :

"Đến đi."

Thẩm Thanh Thu tay bắt kiếm quyết, lao đến tấn công trước, dù sao hắn cũng từng là nhân vật có tiếng trong giới tu chân cũng có ít nhiều bản sự, chiêu thức xuất ra uyển chuyển hữu lực, nhằm những chỗ yếu hiểm trên người đối phương mà đâm tới. Lạc Băng Hà thong thả tiếp chiêu, từ tốn mà mạnh mẽ hóa giải hết các đòn tấn công, cả quá trình y đều dùng những chiêu thức đối phó cơ bản nhất. Vừa xoay người né một đường kiếm đâm tới trước ngực vừa cất giọng mỉa mai.

"Sư tôn vừa ra tay đã không thèm hạ thủ lưu tình, từng chiêu xuất ra như đòi mạng ta vậy không sợ đệ tử thương tâm sao?"

Thẩm Thanh Thu đã lâu không được cầm kiếm, hắn thực sự có chút kích động, lần cược này hắn cũng không muốn thua, Lạc Băng Hà cường đại đến đâu đâu phải hắn chưa từng kinh qua, căn bản là dốc hết toàn lực, trên tay không ngừng tăng gia sức tấn công, càng lúc càng dồn dập, kiếm quang từng đợt từng đợt lao về phía Lạc Băng Hà không ngừng. 

Sau khi tiếp hết màn mưa kiếm vun vút phóng đến người mình, Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, không nhàn nhã đùa cợt người kia nữa mà nhanh nhẹn chuyển thành thế tấn công, tốc độ áp sát đến bên người Thẩm Thanh Thu. Thoáng chốc, cảm nhận được thân ảnh dịch chuyển về phía sau lưng mình mang đầy tính uy hiếp, Thẩm Thanh Thu lập tức triệu hồi Tu Nhã Kiếm toan chuyển thành thế cận chiến. Ngay tại lúc đó, hai tay hắn bị một lực đạo mạnh mẽ chế trụ, Tu Nhã Kiếm bị đánh văng, sau lưng va vào một thân cây khiến từng phiến lá rơi xuống lả tả. 

Lạc Băng Hà cười lên hai tiếng, nâng hai cổ tay đang bị chế trụ của Thẩm Thanh Thu lên trên đỉnh đầu, thân mình ép sát ghìm chặt thân thể Thẩm Thanh Thu vào thân cây, không một đường thoát, đoạn tà tà cúi xuống thầm thì bên tai y:

[HTTCCNVPD ] Nếu người trở lại - BăngCa x ThẩmCửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ