3

251 17 0
                                    

Tại ngôi làng nhỏ cách Di Lạp gần ba trăm dặm

Bước từ xe ngựa xuống là một nhân vật mặc hoàng y có phong thái vương giả khác thường. Thoáng nhìn qua, khuôn mặt nam nhân thập phần mỹ lệ, thậm chí đôi mắt còn có thêm vài phần ma mị. Tuy vậy kẻ lạ mặt lại sở hữu vóc người săn chắc của người luyện võ lâu năm. Gập cánh quạt trên tay, hắn đĩnh đạc bước vào quán rượu vắng tìm người. Xán Liệt trong góc nốc hết bình rượu này đến bình rượu khác, không thèm chú ý đến sự xuất hiện của đối phương.

"Xem ra biểu đệ có vẻ rảnh rỗi thảnh thơi quá."

Khoảng cách của hai người ngày một gần mà Xán Liệt vẫn không có phản ứng gì. Người kia cũng có vẻ dư thả thời gian, từ tốn tiến từng bước về phía kẻ phớt lờ hắn.

"Người đâu?"

Hắn dùng quạt hất bát rượu của Xán Liệt rơi xuống nền đất vỡ choang, động tác mạnh mẽ đầy ác ý nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười hiền hòa đến đáng sợ, hắn gắn từng tiếng.

"Ta hỏi người đâu."

"Hừ, Lộc Hàm, ngươi hãy buông tha cho tiểu Bạch đi. Ngươi đã có Nghệ Hưng, còn chưa đủ tổn thương em ấy sao. Bạch Hiền đã suýt mất mạng vì nó."

"To gan, còn dám xưng tục danh của ta. Xem ra hôm nay không đổ máu không ép ngươi nói được rồi.

Lộc Hàm rút kiếm giao tranh với Xán Liệt. Thuộc hạ hai bên theo chủ nhân cũng lao vào chém giết lẫn nhau. Quân số bên Lộc Hàm dần áp đảo thế trận, bản thân Xán Liệt sơ sẩy cũng bị Lộc Hàm đả thương đến hộc máu ngã dưới đất.

"Dừng tay lại"

"Hiền nhi"

Lộc Hàm buông kiếm, sững sờ nhìn thân ảnh nhỏ bé hắn tìm kiếm bao lâu nay hiện hữu trước mắt vừa chân thật vừa xa lạ. Hiền nhi của hắn đã có da có thịt hơn, không còn mong manh như hồi trước nữa. Ánh mắt của Hiền nhi đã bình lặng hơn, không còn run rẩy đề phòng hắn như hồi trước. Quan trọng hơn cả, hắn cảm thấy không thể chạm đến Hiền nhi của hắn nữa, bởi dường như giờ đây khoảng cách giữa hai người không chỉ có mỗi Phác Xán Liệt. Hắn bước đến bên cậu, một tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại cẩn thận vuốt lên mái tóc mềm hắn ngày đêm nhung nhớ. Nhận thấy Bạch Hiền khép hờ mi mắt nhưng không hề phản kháng, Lộc Hàm kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Bạch Hiền"

Tiếng gọi quen thuộc của Diệc Phàm phía sau lưng cắt đứt nụ hôn. Bạch Hiền hoảng hốt xoay người thì bị Lộc Hàm vòng tay qua eo giữ chặt. Lộc Hàm cười khẩy trêu đùa Bạch Hiền.

"Người tình mới của em đây ư?"

Diệc Phàm giận dữ trừng mắt với nam nhân đang ôm phu nhân mình, dõng dạc tuyên bố.

"Bạch Hiền là thê tử của Diệc Phàm ta. Không cần biết ngươi có quan hệ gì với Bạch Hiền, xin hãy buông đệ ấy ra."

"Xằng bậy" Lộc Hàm quay sang nhìn Xán Liệt đã tỉnh gắng gượng ngồi dậy. Nhận được tia bất lực trong ánh mắt biểu đệ mình, Lộc Hàm giận dữ buồng Bạch Hiền mà chĩa thẳng mũi kiếm lao về phía Diệc Phàm. Diệc Phàm cũng có chút võ công, chống đỡ được hai, ba chiêu rồi cũng bị Lộc Hàm đạp ngã về phía sau, không thể đứng dậy lại.

"Không"

Bạch Hiền gào lên, ôm lấy chặt lấy hông người nam tử đang mặc y phục sắc vàng kim. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn" Cậu vừa nấc lên nghẹn ngào vừa cầu xin con người trước mặt. "Đừng giết huynh ấy"

"Tình cảm của hai người có vẻ thắm thiết quá nhỉ. Bạch Hiền, để ta giúp em dứt đoạn tình duyên không đáng có này."

Lộc Hàm nói xong đẩy Bạch Hiền sang bên, hướng về phía Diệc Phàm đang lồm cồm bò dậy mà đâm. Tuy nhiên hắn không thể tính được Bạch Hiền thân thể vốn khỏe mạnh hơn trước, nhanh chân đứng chặn trước đầu kiếm của hắn. Mảnh sắt vô tình cắm sâu vào trong bụng cậu, sắc đỏ vấy lên bộ trang phục của Lộc Hàm.

"Hiền nhi"

"Tiểu Bạch"

"Bạch Hiền"

Lộc Hàm hoảng hốt buông kiếm đỡ lấy Bạch Hiền. Diệc Phàm cũng lao vào giành Bạch Hiền về phía mình. Xán Liệt một bên hét lớn mang lí trí của hai người kia về thực tại, mang Bạch Hiền đến đại phu gần nhất.

—–

Mặc dù rất kiệm lời với nhau nhưng sau đấy gần như không có xô xát nào xảy ra nữa, bởi Diệc Phàm tuy tức giận nhưng không biết bắt đầu từ đâu còn hai người kia đều hiểu trước khi mọi chuyện được định đoạt, Bạch Hiền sau khi tỉnh dậy điều không muốn thấy nhất là họ tổn thương nhau. Dựa vào cách xưng hô của thuộc hạ, Diệc Phàm lờ mờ đoán ra được thân phận của hai vị khách lạ mặt.

Nếu như anh không nhầm, ngồi trước mặt anh là Phác Xán Liệt vương gia oai phong lẫm liệt một thời, còn biểu ca họ Lộc của hắn trên thế gian này duy nhất chỉ có một người. Anh vẫn không dám tin một là đương kim hoàng thượng của Tuyên Hoa còn người còn lại là thân vương theo lời đồn đại nghịch bất đạo dẫn đầu quân phản loạn, đều có mối liên quan đến Bạch Hiền. Hơn thế nữa, Diệc Phàm có thể cảm nhận được một phần quan hệ thù hằn giữa bọn họ, dù cho người kia tựa mình vào ghế, nhắm mắt khoanh tay trước ngực trầm ổn. Tiệm thuốc nhỏ không có đủ thuốc cần thiết, đại phu chỉ có thể tạm thời cầm máu cho Bạch Hiền, ngay sau đó ba người lập tức mang Bạch Hiền về chỗ Diệc Phàm.

—–

Diệc Phàm sắp xếp chỗ ngủ cho Xán Liệt và Lộc Hàm. Ba người thay phiên nhau túc trực bên giường cho đến ngày thứ tư, Bạch Hiền tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Không khí trong phòng nhờ đó mà cũng giảm bớt căng thẳng. Bạch Hiền sau khi được đỡ ngồi dậy, nhìn ba người trước mặt, cảm xúc cậu bỗng trở nên hỗn độn: yêu thương có, hối tiếc có mà oán hận cũng có. Bạch Hiền thở dài, một tay vuốt ngực lấy lại nhịp thở, bên còn lại nắm lấy tay Diệc Phàm đang ngồi bên cạnh đỡ mình, giọng khàn khàn mở lời.

"Bạch Hiền không ngờ đến một ngày lại có cảnh tượng này."

Diệc Phàm kê thêm gối phía sau lưng, chỉnh tư thế cho Bạch Hiền ngồi thoải mái hơn. Cậu nắm lấy tay Diệc Phàm, nhìn vào khoảng không trước mặt kiên định nói.

"Đây là Diệc Phàm, phu quân của Bạch Hiền." Cậu quay sang nhìn anh, có đôi chút do dự. "Diệc Phàm, đệ biết huynh luôn không muốn can thiệp vào quá khứ của đệ nhưng hôm nay đệ phải nói rõ tất cả mọi chuyện."

Bạch Hiền hướng đến người cao ráo tự tại giắt thanh kiếm ngang hông đang đứng tựa vào cửa sổ "Người này là Xán Liệt – Phác thân vương. Xán Liệt là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là mối tình đầu của ta."

Cậu quay đầu sang bên phải nhìn nam nhân phong thái đĩnh đạc ngồi ở ghế thưởng trà "Người kia đích xác mang họ Lộc, chính là đương kim hoàng đế Tuyên Hoa" – Cậu ngập ngừng một lúc, Xán Liệt cau mày nhìn qua Lộc Hàm. Diệc Phàm bỗng trở nên khẩn trương bởi anh có linh cảm rằng điều Bạch Hiền sắp tiết lộ, chính là nút thắt của màn bi kịch mà anh vô tình bị cuốn vào.

Tam nhân [KrisBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ