2

253 21 0
                                    

Diệc Phàm mang khách về nhà, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng Thế Huân, Ngô phụ mẫu đều hồ hởi đón tiếp, duy chỉ Bạch Hiền cư xử có chút kì lạ. Chỉ một lúc sau cậu viện cớ mệt mỏi xin phép lui về nghỉ ngơi trước. Thời tiết mấy hôm nay có chút khắc nghiệt nên Ngô phụ mẫu không nghi ngờ để Bạch Hiền về phòng, còn căn dặn cậu cẩn thận với sức khỏe của mình. Diệc Phàm thay chỗ Bạch Hiền mọi hôm trông lo cho Thế Huân ăn cơm và đọc sách buổi tối, cũng không có cơ hội phát hiện sự khác lạ giữa phu nhân của mình với vị khách lạ.

Bạch Hiền không thắp nến cũng không mở cửa sổ, lặng lẽ ngồi trong phòng tối om, bó gối trên giường. Điều cậu lo sợ bấy lâu nay rốt cuộc cũng thành sự thật. Bạch Hiền bấu chặt lấy ống tay áo, quá khứ đau thương bảy năm trước ám ảnh cậu mỗi đêm dài giờ tràn về rõ như ngày hôm qua. Nếu như Liệt đã tìm ra cậu, liệu người kia có... Dòng suy nghĩ của Bạch Hiền bị cắt đứt bởi giọng nói trầm đục từ bóng đen in trên cửa sổ

"Tiểu Bạch, ra gặp ta."

Bạch Hiền không còn cách nào khác bởi nếu cậu không ra ngoài, với tính cách của Liệt, hắn nhất định sẽ gây nên một trận náo loạn. Bạch Hiền tùy tiện khoác thêm áo choàng, không buồn quay sang liếc hắn

"Theo ta"

Cậu dẫn vị khách lạ mặt ra vườn hoa phía bên kia hồ nhỏ. Bạch Hiền dừng chân tại một chòi nhỏ Diệc Phàm đích thân xây cho cậu nghỉ ngơi thưởng thức những khóm hoa mang đậm hương vị thảo nguyên. Kẻ tên Liệt lúc này cũng tháo mặt nạ xuống.

Bạch Hiền không khỏi xúc động nhìn khuôn mặt sạm đi qua năm tháng. Ngoại trừ hàng lông mày rậm và bờ môi quyến rũ vẫn không hề thay đổi, dường như một phần của hắn đã mất đi hẳn. Phải rồi, Bạch Hiền cười khổ trong lòng. Liệt không bao giờ cười như ngày xưa nữa. Họ sẽ không bao giờ trở về quá khứ hạnh phúc được nữa.

"Tiểu Bạch" hắn lên tiếng trước nhưng Bạch Hiền vội cắt ngang.

"Phác Xán Liệt. Dù mục đích của ngươi là gì, xin hãy từ bỏ và rời đi ngay lập tức."

Bạch Hiền tuyệt tình như vậy không khỏi khiến Xán Liệt đau lòng. Anh ôm lấy Bạch Hiền, đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, xoa xoa lưng cậu như mọi lần họ gặp nhau thuở ấu thơ. Xán Liệt nhẫn nhịn mềm mỏng khuyên giải Bạch Hiền trong lòng.

"Tiểu Bạch, ta biết em vẫn đang giận nhưng em biết ta làm những chuyện đại nghịch bất đạo kia cũng chỉ vì em. Ta hận, ta hận mình bất lực nhìn em bước vào chốn địa ngục. Chẳng lẽ nào đến chuyện bảo vệ người ta yêu nhất, em cũng không tha thứ cho ta? Tiểu Bạch, đừng cứng đầu như vậy. Bao lâu nay ta vẫn mòn mỏi kiếm tìm em. Bảy năm, tiểu Bạch. Bảy năm nay mỗi lần ta ngã xuống ta lại nhớ đến em. Em có thể đối xử với ta như vậy sao tiểu Bạch?"

"Liệt, suốt ba năm rõng rã kia... ta chưa từng quên ngươi. Ta biết ngươi hận ta yếu đuối buông xuôi theo số mệnh nhưng mà..." – Bạch Hiền nói đoạn nhìn Xán Liệt đầy dằn vặt – "Phác vương gia, ý đồ năm đó của ngươi là mưu sát phải không?"

"Tiểu Bạch, em hiểu lầm. Ta chỉ là... "

"Bảo vệ ta ư? Đừng có cố lừa dối ta. Ngươi dù có căm hận ta nhưng cũng đừng làm tổn thương người ta yêu thương chứ? Xán Liệt, một lần đã quá đủ rồi. Ta không thể nào tin tưởng ngươi được. Ta hiện tại đang rất hạnh phúc với Diệc Phàm. Ta sẽ không để các ngươi làm tổn hại Diệc Phàm cùng Thế Huân đâu."

"Tiểu Bạch, Thế Huân là con trai ta đúng không?" Xán Liệt đột ngột nắm lấy cánh tay Bạch Hiền định xoay người rời đi, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không... không phải, không phải" – Bạch Hiền hoảng hốt giật tay Xán Liệt ra nhưng vô dụng. Cậu chán ghét quay sang một bên, tránh không nhìn nam nhân đang tỏa ra nộ khí trước mặt. Trái lại, giọng Xán Liệt vẫn điềm tĩnh phân giải, tuy rằng thực chất hắn đang dồn ép cậu.

"Tiểu Bạch, màu tóc của nó vốn có sắc đỏ, hơn nữa đôi mắt lục ngọc bảo kia chỉ có thể kế thừa từ hoàng tộc mà thôi."

Bạch Hiền giằng tay mạnh tay ra "Đừng có nói nhảm. Ngươi tốt nhất nên cút đi." Cậu xoay người bước đi, không muốn dây dưa với Xán Liệt thêm một giây nào nữa. Xán Liệt thâm trầm đột nhiên lên tiếng.

"Tiểu Bạch, hắn có lẽ đang trên đường tới đây." Bước chân Bạch Hiền đột ngột dừng lại. Bờ vai cậu run lên, biết chắc chắn Xán Liệt đang ám chỉ ai "Một lát nữa ta sẽ rời khỏi đây. Ám vệ bên cạnh hắn vẫn chưa tìm được ta nên tất nhiên sẽ chưa điều tra ra tung tích của em. Ta không muốn em rơi vào nguy hiểm. Tiểu Bạch, tuyệt đối không được rời khỏi gia trang này."

Xán Liệt bước đến trước mặt Bạch Hiền, đưa tay lên định vuốt tóc cậu nhưng Bạch Hiền quay đầu sang một bên né tránh. Hắn thở dài "Ta đi đây. Nếu có thể trở về ta sẽ quay lại tìm em."  Xán Liệt dùng khinh công quay về phòng dành cho khách nhân, sửa soạn rời đi. Cậu cứ như vậy ngây ngốc đứng một lúc rồi mới quay về phòng.

Bạch Hiền về phòng thấy đã thấy đèn sáng. Diệc Phàm đã trở về, ngồi uống trà hôm nay vừa mua được ở phiên chợ. Anh im lặng bất thường, cũng không hỏi Bạch Hiền vừa đi đâu. Bạch Hiền cởi ào choàng, chuẩn bị lên giường thì Diệc Phàm bất chợt lên tiếng.

"Người kia... có phải là người trong quá khứ của đệ?"

"Huynh đã nhìn thấy?" Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Diệc Phàm.

Diệc Phàm thở dài, buông tách trà xuống tiến về phía Bạch Hiền, vuốt tóc cậu.

"Bạch Hiền, thái độ của hắn đối với đệ rất khác biệt. Hắn có mái tóc nâu đỏ cùng mắt xanh ngọc lục bảo... Hắn cùng Thế Huân, có vài điểm tương đồng."

Bạch Hiền chấn động trước từng câu chữ của Diệc Phàm. Cậu thở mạnh, bám lấy tay áo Diệc Phàm, tựa đầu vào ngực anh.

"Thế Huân là con của huynh. Nó mang hộ Ngô và sẽ mãi mang họ Ngô."

Diệc Phàm không nói gì, vỗ đầu Bạch Hiền an ủi rồi mang cậu lên giường ngủ. Trong lòng Diệc Phàm, anh biết Bạch Hiền đang cố chối bỏ điều anh vừa nói. Động vào nỗi đau của cậu là điều anh không hề muốn nhưng bảy năm nay, mỗi lần Bạch Hiền bị bóng ma quá khứ ám ảnh đều khiến Diệc Phàm thương tâm. Anh từng có ý định trị tận gốc tâm bệnh của cậu tuy nhiên không biết bắt đầu từ đâu.

Xoa lưng Bạch Hiền, trong lòng anh ngổn ngang hàng trăm câu hỏi. Diệc Phàm lúc nãy đã vô tình nghe được kẻ kia muốn rời đi vì ân oán xưa. Cảm nhận hơi thở dần bình ổn của người trong lòng, anh cũng bắt đầu giả vờ ngủ. Với tính cách rõ ràng của Bạch Hiền, thê tử anh chắc chắn sẽ đi theo kẻ tên Xán Liệt kia. Dù không rõ chính xác đầu đuôi nỗi lòng của Bạch Hiền, Diệc Phàm vẫn sẽ theo sau đảm bảo an toàn cho cậu và tự nhủ nhân cơ hội này đặt dấu chấm hết cho toàn bộ câu chuyện.

Tam nhân [KrisBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ