(Từ đây sẽ nói về Natsu và Lucy là chính. Xin đừng thắc mắc.
Và mình ko biết cách phát âm của Nhật nên sẽ ko có những từ sau tên)
____________________________Sáng ngày hôm sau, tại sân ga hoàng cung, có bảy người đang đứng đợi một người chưa đến, ko ai khác đó chính là Lucy. Tới bây giờ họ ko biết là thực hay mơ. Họ được gặp lại Lucy, được làm nhiệm vụ chung với cô ấy, được cùng cô ấy nói chuyện. Mà họ đã nghĩ là ko còn cơ hội kể từ ba năm trước.
Tới giờ xuất phát mà vẫn chưa thấy bóng Lucy đâu, họ nghĩ cô ko tới vì còn hận họ nên ko muốn đi chung. Cả nhóm buồn bã, thất vọng lên tàu.(Natsu và Gajeel được Nữ Hoàng cho uống một loại thuốc do thái y trong cung điều chế, có tác dụng ko làm người khác say xe). Vừa đến toa ngồi thì thấy một cô gái tóc vàng đang nhâm nhi đi rượi ngồi một mình. Vừa thấy họ, cô liền quay lại hỏi:
- Sao m.n trễ vậy, còn vài phút nữa là tới giờ đi rồi. Ko lẽ sau ba năm tốc độ làm việc của hội lại chậm đi sao?
Levy ko khỏi vui mừng, chạy tới ôm cô:
- Lucy...
Vừa vui mừng vừa khóc ôm đấy cô bạn tóc vàng mà ba năm ko gặp. Thấy Levy như vậy, Lucy cười giẹo:
- Sao tự nhiên khóc vậy, Levy? Thôi mau buông tớ ra ko khéo lát nữa có người ghen bay vào đánh tớ thì sao? Tội nghiệp tớ.
Đúng như Lucy nói, có người khi thấy Levy ôm cô bên ngoài vui nhưng bên trong máu ghen đang lên đến não. Levy hiểu ý nên buông Lucy ra, những người khác cũng chạy lại quanh cô chỉ trừ Natsu. Ko hiểu sao nhưng cậu cảm thấy ánh mắt cô giành cho cậu ko còn như trước. Nó xa lạ, như cô đang cố tình né cậu, mà cũng phải thôi, với những gì cậu làm với cô làm sao cô tha thứ cho cậu được.
Lucy cùng m.n vui vẻ nói chuyện với nhau, đã ba năm rồi cô ko ở cùng những đồng đội nên cũng có chút nhớ. Lâu lâu lại nhìn người con trai tóc anh đào ngồi khá xa mình mà cảm thấy thật trống vắng.
Lại nói về m.n, họ hỏi cô ko biết bao nhiêu là câu hỏi. Như hỏi cô đã ở đâu? Tại sao bao nhiêu năm qua ko tìm được cô? Tại sao cô lại là người trong Thập Thánh? Chuyện gì đã xảy ra khi khi cô rơi xuống vực?...Nhưng đáp lại những câu hỏi của m.n thì cô chỉ đắc đầu và nói:
- Chừng nào nhiệm vụ này xong khi về hội tớ sẽ nói hết cho m.n biết.
- Về hội? Hội nào? Chẳng lẽ là Hana Moon? -M.n khắc mắc hỏi.
- Tất nhiên là về nhà của chúng ta rồi, về Fairy Tail.
- Thật chứ Lucy? Cậu sẽ quay về sao?
- Thật, nếu m.n còn coi tớ là người trong hội.
- Còn chứ, tại sao ko, cậu là người trong hội từ đâu rồi.
M.n vui mừng, cô ko giận, ko hận mà còn tha thứ cho m.n nữa. Lucy cùng họ nói chuyện tới tận tối, thấy trời đã tối Erza lệnh và chia phòng cho m.n ngủ.
- Có tất cả 5 phòng. Bây giờ tôi sẽ chia phòng cho m.n:
Tôi và Jella 1 phòng;
Levy và Gajeel 1 phòng;
Gray và Juvia 1 phòng;
Natsu 1 phòng;
Lucy 1 phòng;
M.n có đồng ý ko?
- Đồng ý.-Tất cả đồng thanh.
Và thế là ai về phòng nấy. Chỉ riêng Natsu, cả năm nay ko hiểu sao cậu ko thể ngủ được. Hay nói đúng hơn cứ mỗi lần nhằm mắt thì hình ảnh cậu đánh cô cứ xuất hiện trước mắt cậu. Nó như cơn ác mộng ám ảnh cậu suốt thời gian qua. Và cậu đâu biết rằng cô cũng như cậu.
Cả hai đều là nạn nhân của cơn ác mộng mà chính họ tự tạo ra.
Đã 10:00' đêm, cậu ngồi một mình tại toa ăn và gọi rất nhiều loại rượi. Ko biết từ bao giờ mà khi cậu uống rượi đã ko còn cảm giác say nữa. Cậu muốn uống để có thể quên đi chuyện cần quên nhưng mà càng uống thì tửu lượng cậu càng tăng làm cậu ko biết say là gì. Cậu ngồi đó uống mà ko hay biết ở phía cuối toa có một cô gái tóc vàng cũng đang ngồi uống rượi giống cậu. Trên bàn là chai rượi Winky mà cô nhờ phục vụ đem lên cho mình. Cô cũng như cậu, uống rượi ko biết say là gì.
Hai người cứ ngồi đó, trời đỗ mưa xuống, cả hai nhìn trời mưa và cùng ngân nga một ca khúc mà họ tự nghĩ ra,nhưng nội dung thì cũng na ná nhau:
"Do duyên hay phận mà hai ta gặp nhau.
Em có nụ cười tươi như nắng......
Anh có nụ cười như trẻ thơ......
Chúng ta đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng......
Thời gian trôi,.....
Tình cảm anh giành cho em mãi mãi không thay đổi.
Tình cảm em giành cho anh chưa bao giờ bị phai nhào.
Chỉ vì một chút hiểu lầm......
Chỉ vì lỗi ở nơi anh......
Mà hai ta xa cách.
Có phải vì anh hết yêu em.....
Có phải vì em còn giận anh.....
Anh hi vọng sẽ có một ngày anh được xin lỗi em......
Em hi vọng mình có thể đứng trước mắt anh......
Và hi vọng đôi ta sẽ được như trước."
Họ ngồi đó hát, mưa rơi. Tiếng mưa cộng với việc họ ở xa(Natsu ở đầu toa Lucy ở cuối toa) nên cả hai ko ai nghe hay biết sự có mặt của người kia. Họ vẫn như thế cho đến khi mưa tạnh, mặt trời lên tạo ra một cảnh tượng đẹp như mơ trước mắt.
(Như hình trên)Vậy là một đêm đã qua và một ngày mới bất đầu, m.n trên tàu đang tháo thức vì khi làm xong nhiệm vụ họ sẽ được nghe chuyện của Lucy, và được cùng cô đi về ngôi nhà của mình. Nghĩ tới đây thôi mà họ đã cảm thấy hạnh phúc và vui mừng rồi. Hi vọng chuyến đi này mau kết thúc để họ có nhiều thời gian với cô hơn. Và nhiệm vụ tiêu diệt Hắc hội của họ bất đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] (Fairy Tail) Nổi đau của anh và em
FantasyTruyện Tình Natsu và Lucy Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên nếu có gì sai xót xin mọi người hãy bỏ qua và thông cảm cho mình.