Part 1. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi

23 5 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"So blue blue blue blue blue...yeah

Blue blue blue blue blue

Now, the color of my heart is blue

I don't feel good

You know,i'm a lil bit sensitive..."

Trong không gian tĩnh mịnh của màn đêm buông xuống, tiếng nhạc vang lên giữa không trung, hòa vào từng nhịp thở đang trở nên chậm dần của cuộc sống đô thị. Tại một phòng ngủ trong một tòa cao ốc có một người con gái đang ngắm nhìn cảnh tượng về đêm từ trên cao.

"Haizz...!" Cô buông tiếng thở dài. Một dòng cảm xúc mạnh liệt trào dâng thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang ửng hồng lên vì khóc của cô. Từ cửa sổ phòng mình, cô có thể nhìn thấy những dòng xe cộ trở nên thưa dần, chỉ còn lại những cột đèn đường đứng trơ trọi thắp sáng cả con đường. Đường xá vốn đông đúc người qua lại giờ đây chỉ còn hình bóng mờ ảo của một vài người qua đường. Khung cảnh như gợi về trong cô về hình bóng của anh khi nãy. Hai con người đứng cạnh bên nhau nhưng lại như bức tường thành chắn ngang họ, tưởng chừng như ở cùng trong một thế giới, như đang có chung cùng nhau một suy nghĩ.

-"Ha Young ah, mình nghĩ..." Anh nói

Anh chưa kịp nói hết cô đã lên tiếng một cách chắc chắn

"Tớ rất quý cậu. Thực sự! Vì vậy hãy luôn trở thành người bạn tốt của tớ nhé" Cô cười tươi nói.

Cô biết anh muốn nói gì, anh muốn nói anh thích cô và anh nghĩ cô sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Cô cũng thích anh nhưng cô cũng biết rằng Hye Young- đứa bạn cô thân cũng thích anh. Cô thực sự quý Hye Young. Vì vậy suy nghĩ đầu tiên của cô chính là làm thế nào để từ chối. Và trong lúc tâm trí rối bời không biết phải làm sao, nhận thấy anh chuẩn bị nói ra điều gì đó, cô đã vội nói

"Ê này, Myung Gwang ah, thực sự mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi"

Tâm trí cô như quay cuồng.  Mình chỉ cảm nắng Myung Gwang thôi! Cảm nắng rồi sẽ hết!? Cô không biết mình đã nói gì nữa vội lấy tay che miệng lại. Bỗng Myung Gwang nở một nụ cười hiền từ với cô.

"Mình cũng rất vui vì có cậu là bạn mình" Anh nói rồi xoa đầu cô

Cô thấy thật nhẹ nhõm, Myung Gwang không buồn kìa. May quá.

"Nhưng mình không muốn làm bạn với cậu nữa, mình muốn cậu là người yêu mình. Vậy có được không?" Myung Gwang nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của bạn và nói

Cô nhìn thấy được sự quyết đoán trong ánh mắt của anh liền vội nói

"Nhưng Myung Gwang ah mình không thể! Mình chỉ thực sự coi cậu là bạn thôi. Vậy chúng mình hãy chỉ làm bạn thôi nhé! Dù làm bạn nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau hàng ngày mà, không nhất thiết phải là...." Có nói ra lời này bởi lẽ cô rất quý trọng tình bạn cô có với Myung Gwang

"Không được!" Giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên giữa khung cảnh tối muộn, vắng vẻ của đường phố

Cô thực sự bất ngờ không biết phải làm sao. Anh lạnh lùng nói tiếp, giờ đây cô chẳng thể cảm nhận được một chút gì tình người mà anh dành cho cô nữa.

"Cũng đã tối muộn rồi, cậu mau lên nhà đi. Tối muộn rồi nguy hiểm lắm, thế này là không được đâu!" Anh nói

Cô liền nghe lời anh vì không muốn anh giận. Đi được vài bước cô nghe thấy tiếng anh gọi liền quay lại

"Thực sự chỉ có thể làm bạn thôi sao?" Anh nói

"Đúng vậy!" Cô nói, dù biết sự kiên quyết trong lời nói của mình có thể làm anh bị tổn thương

Anh nhìn cô một lúc thật lâu rồi quay đầu bước những bước dứt khoát về phía trước. Cô nhìn theo bóng của anh tới khi anh khuất khỏi tầm mắt của cô. Khi đó tất cả những gì cô cố ngụy tạo đã rơi xuống. Cô không thể cười nổi, tất cả những năng lượng cô có đều biến mất, cô cố gắng đứng dậy, bấm cầu thang máy rồi lên tầng.

Tối đó cô đã khóc rất nhiều. Từ sau đó cô đã hứa sẽ không bao giờ buồn vì chuyện này nữa! Bởi lẽ tình bạn có thể là mãi mãi nhưng tình yêu là khác. Nếu yêu thì sẽ yêu rất nhiều, đến khi tình cảm đã hết, thì cô biết chắc chắn rằng hai người không thể làm bạn của nhau được nữa. Cô thực sự không muốn tình bạn giữa cô và Myung Gwang trở thành thứ tình yêu một đi không trở lại!

Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sao trước mắt rồi thở dài cùng với đó là câu nói như muốn an ủi bản thân mình "Không sao cả! Bầu trời ban đêm vẫn có nhiều những ngôi sao sáng đang chiếu sáng cho bầu trời đêm chứng tỏ cuộc đời này vẫn sẽ có một chàng trai thắp sáng cho cuộc đời của mình." Cô vừa nói xong liền từ khóc chuyển thành cười đến đau cả ruột, cô thật chẳng hiểu cô vừa nói gì nữa.

Thời tiết càng về đêm càng lạnh, cô liền trèo lên giường, nằm trong chăn ấm, nghe những bản nhạc buồn của Bangtan rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào...

 [V-BTS] 사랑해, 김태형 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ