Những ngày tiếp theo Myung Gwang không bắt chuyện với cô lần nào, anh lúc nào cũng lẩn tránh không muốn nhìn thấy cô.
Không lâu sau cô nhìn thấy anh thân thiết nắm tay đi cùng một cô bạn có vẻ ngoài khá xinh xắn khi đang đi mua đồ ăn cùng Hye Young. Hóa ra đó chính là bạn gái của anh. Quay sang hỏi Hye Young có biết người đi cạnh Myung Gwang là ai không. Nhỏ Hye Young cười tười khiến tôi bất ngờ
"Có. Bạn gái Myung Gwang đấy. Hoa khôi trường mình đấy. Myung Gwang đúng là gớm thật, nhìn thế chứ sát gái thế. Hoa khôi hẳn hoi nha. Làm sao mà những người như chúng ta có thể đánh bại cô ấy được. Haiz...xinh thật đấy!"
-"Hye Young!!Chẳng lẽ. Đừng với tớ rằng cậu đã hết thích Myung Gwang rồi nhé!?"
-"Omg, giờ cậu mới biết ah? Giờ tớ đang qua lại với Myung Joon rồi." Hye Young nói
-"Cậu chưa nói với tớ!!" tôi tức giận nói
-"Thì tớ vừa nói xong rồi đấy! Hihi" Hye Young nhìn tôi cười nói
Tôi bất giác nhếch mép lên cười nhạt "Cậu đúng là đào hoa chả kém gì Myung Gwang đâu!"
Hye Young không hiểu gì nhưng thấy tôi giận liền chạy nhanh tới xin lỗi tôi "Này giận ah, đừng, mình xin lỗi mà, mình không cố ý không nói cho cậu đâu, cũng tại tớ chưa chắc chắn về tình cảm của tớ dành cho Myung Joon nên không muốn nói thôi. Ê này, ê..."
-"Biết rồi nói lắm thế nhỉ?" tôi nói
-"Biết lúc nào, ai nói cho nghe đấy, Myung Joon ah?" Hye Young hỏi
-"Cậu vừa nói xong!" tôi trả lời
Cứ thế rồi tuổi thanh xuân của tôi trôi qua với biết bao khó khăn thi cử và những kỉ niệm khó quên về tuổi học trò. Cuối cùng cũng cầm được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trên tay. Vào ngày bế giảng năm học kết thúc, cả lớp tôi đều khóc. Tôi thầm nghĩ không hiểu sao lớp mình lại đoàn kết đến vậy, ngày nào cũng đánh nhau cơ mà? Tôi với nhỏ Hye Young ngồi ôm nhau cười hí hửng. Nhưng nhìn lũ bạn khóc xấu quá nên phải cười thôi. Cuối cùng không hiểu sao tôi lại khóc nhiều nhất lớp, tôi đi ôm từng đứa một, bắt từng đứa một hứa sẽ phải giữ liên lạc với mình bởi cô thực sự rât sợ mất đi tình bạn tuổi trẻ này, thứ mà mỗi con người sẽ chỉ được trải qua một mình. Đến Myung Gwang, tôi đang lưỡng lự không biết có nên ôm anh hay không, anh đột ngột tiến về phía trước ôm trọn tôi trong vòng tay anh, nói "Hãy là những người bạn tốt của nhau nhé. Sau này mình sẽ rất nhớ cậu đấy. Vì vậy hãy nhớ giữ liên lạc với mình nhé". Tôi bất ngờ ngửa mặt lên nhìn anh, anh nở nụ cười hiền dịu ấm áp như khi chúng tôi còn bé. Khi ấy chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ, không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng mình thật sự quý trọng và không muốn mất đi tình bạn của mình đối với người còn lại. Anh khi đó hay nở nụ cười như vậy nhìn tôi.
"Được, mãi mãi là anh em tốt!" Tôi và anh nhìn nhau cười, không ai nói một lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng những suy tư trắc trở của họ đã được phá bỏ
Ôi trời ơi! Tình bạn tuổi trẻ ấy mà, có trải qua thì mới biết nhiều khi nó còn đáng trân trọng hơn cả tình yêu đôi lứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-BTS] 사랑해, 김태형 💕
Фанфик........... Vào một buổi tối trời thoáng đãng ít mây, cô rủ anh đi ngắm sao cùng mình. Anh không thích nhưng vì thấy cô rất hứng thú với đề tài này nên lặng lẽ đồng ý đi theo..... Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi anh,"Taehyung ah, anh...