Chương 137: Kết quả, do cảm xúc hay là việc ngoài dự liệu?

2.2K 48 1
                                    

Edit: Cố Tư Yên (NamCungTuUyen)

Những thái cực như vậy có thể được giải thích là "bạn càng không thể có được, bạn càng muốn có nó", và sự đơn giản của bản thiết kế của Giản Mạt cũng là một cách giải thích của nhân loại dưới những từ này.

Thượng Tuấn Hào nở nụ cười mờ nhạt, sau khi nhìn thấy Giản Mạt trở lại chỗ ngồi, hắn ta chỉ đứng dậy và nói: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã tham gia buổi họp về thiết kế câu lạc bộ..." Hắn đang cầm bản reader 3D đã được trợ lý của hắn sao chép, "Kết quả sẽ được công bố vào 12 giờ trưa ngày mai, xin vui lòng chờ đợi thông báo của chúng tôi."

Mọi người đứng dậy lục tục rời đi, thiết kế của tầng 1 đến tầng 17 có chút rối ren, nhưng mà, lần này tham dự hội thảo lại xuất hiện thêm tầng thứ 18, mà hai đối tác kia lại có năng lực rất lớn, còn Giản Mạt giống như một con ngựa đen.

Thế nhưng, không thể nghi ngờ chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ vẫn là CCD và Harchitect.

Bởi vì cho dù thiết kế đơn giản của Giản Mạt đủ để khiến mọi người công nhận, thế nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là người mới, lại làm việc cho một công ty nhỏ, vì thế sẽ không được mọi người xem trọng.

"Chị Mạt, chị cảm thấy chúng ta có hi vọng không?" Tâm tình của Hướng Vãn trở nên ngưng trọng, quay sang hỏi.

Giản Mạt lắc lắc đầu, "Không biết..."

CCD cùng Harchitects là những nhà thiết kế chuyên nghiệp ắt hẳn sẽ khiến cho người khác thích, ngay cả là chính cô, cũng cảm thấy cô thua bọn họ ở mọi phương diện.

Mà Cố Bắc Thần cũng đã từng nói đấy là "món quà ly hôn", về công hay về tư, cô cũng đều không muốn!

Việc công, một sự xúc phạm đến nhân cách của cô, riêng tư, một sự xúc phạm đến bản thân cô.

Thế nhưng, người như cô đây, làm gì có tư cách nói đến nhân cách cùng tự tôn?

Tự giễu cười, Giản Mạt đứng ở trước cửa lớn của tập đoàn Đế Hoàng, nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường, dần dần thất thần...

"Mạt tỷ?" Hướng Vãn không biết Giản Mạt bị làm sao, chớp mắt hỏi.

Giản Mạt không thu hồi tầm mắt của mình, chỉ thì thào tự nói với chính mình, "Trên thế giới này, chỉ có khi mày trở nên mạnh mẽ thì mày mới có thể đứng trên đỉnh của nhân loại..." Cô tự giễu nâng khóe môi, quay đầu lại ngước nhìn tầng cao nhất của Đế Hoàng, "Bởi vì, chỉ khi mày có thế giới dưới chân, mày mới có thể tùy tiện giẫm đạp lên tự do của người khác!"

Hướng Vãn nhíu mày, "Chị Mạt, chị đang tìm kiếm điểm phổ biến sao..."

Giản Mạt thu lại tầm mắt của mình, nhìn về phía Hướng Vãn cười nói, "Phổ biến chính là... lo lắng về tỷ lệ sử dụng tóc? Nên ăn, nên uống, nên ngủ... Bất kể sau đó kết quả của cô có là gì? Thì đó cũng là số mệnh!"

Dứt lời, Giản Mạt liền đi về phía xe của mình, sau đó mở cửa xe, ra hiệu Hướng Vãn lên xe...

Cố Bắc Thần đứng ở cửa sổ của tầng trên cùng, từ trên cao nhìn xuống, có vẻ như không nhìn thấy gì, nhưng thực ra hắn lại đang nhìn thân hình nhỏ bé của Giản Mạt ở phía dưới...

[DROP] Anh đừng yêu em/ 別愛我的人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ