Chương 202: Rời khỏi nơi này thật nhanh

4.6K 106 10
                                    

Edit: Airy Nguyen

Cố Bắc Thần đợi rất lâu cũng không thấy Giản Mạt trả lời tin nhắn, trong lòng anh thấp thỏm, đứng ngồi không yên, lại tự suy nghĩ đủ lý do: “Chẳng lẽ cô ấy không nhận được tin nhắn?” Dừng một chút, lại cau mày tự nghĩ, “Hay là vì quá bận?”

Trong lúc Cố Bắc Thần còn vẫn suy nghĩ, thì bên đây Giản Mạt đã về công ty để nhận phần trợ cấp trong thời gian được cử đi đào tạo… Bởi vì lần này đi đào tạo chuyên sâu tại UCL là do công ty tài trợ học phí và cả sinh hoạt phí, nên giúp Giản Mạt đỡ được rất nhiều áp lực về tài chính.

Hơn nữa trong thời gian đi học, các bản thiết kế mà cô đã phụ trách vẫn được tính hoa hồng chia theo phần trăm cho cô, như vậy quả thật là rất ưu ái… Giản Mạt biết Du Tử Quân đối tốt với cô là một sự đầu tư lâu dài có tính toán, nhưng thật lòng cô vẫn rất cảm ơn ông đã tạo điều kiện.

Mặc dù vị thế và giá trị của một nhà thiết kế được đánh giá dựa trên lý lịch đẹp, dày đặc kinh nghiệm làm ở nhiều công ty nổi tiếng, thế nhưng với nơi này, cô gặp được một người chủ biết trân trọng tài năng của cô, lại làm việc giữa môi trường đồng nghiệp hoà hợp và mọi người đồng lòng, cô cũng bằng lòng nguyện ý gắn bó với nơi này lâu dài...

“Mạt tỷ…” Khuôn mặt Hướng Vãn sụt sùi, bộ dáng muốn khóc mà ráng nhẫn nhịn.

Giản Mạt dịu dàng xoa đầu cô nhóc này, “Ráng học tập thật tốt nhé, năm sau tốt nghiệp nếu thấy Tường Vũ cũng không tệ thì em có thể tiếp tục làm việc…”

Hướng Vãn là một cô gái đơn thuần không có tham vọng nhiều, nên cũng không có suy nghĩ đến việc chuyển công ty, qua chỗ mới biết đâu không hợp lại lục đục với đồng nghiệp, ít nhất ở công ty này cô cảm thấy yên bình và hoà hợp.

Hướng Vãn gật gật đầu, “Em còn muốn ở đây chờ chị trở về mà!”

Giản Mạt cười cười, “Ừa!” Cô khẽ thở dài, nhìn mọi người xung quanh, “Tối mai hẹn tại khách sạn Sofia… Ừm, tôi xin phép làm đại gia một lần này thôi!”

Vừa nghe câu đùa của cô, bầu không khí vốn đầy vẻ buồn bã chia tay liền bị phá vỡ… Mọi người ồ lên cười!

Vì đang là đầu mùa đông nên ánh dương nhẹ chỉ kịp sưởi ấm không khí một khoảnh khắc rất ngắn, vẫn chưa đến giờ tan tầm mà mặt trời đã lặn ngụp phía tây, ẩn sau toà nhà cao tầng.

Giản Mạt định sau khi hết giờ làm sẽ quay lại bệnh viện để thanh toán viện phí của mẹ, sẽ hơi mất thời gian một chút… Thế nhưng cũng cố gắng hoàn tất thủ tục nhanh để có thời gian cùng Tô Quân Ly đi cùng bữa.

Bác sĩ Vương nghe Giản Mạt ghé thanh toán nốt khoản tiền viện phí, ông hơi nhíu mày, vừa định nói thời gian Tô Mặc còn điều trị đã được người khác lo viện phí… Lại chợt nhớ đến lời Tiêu Cảnh dặn dò chuyện này không được nói với Giản Mạt, nên đành thôi.

Dù sao chuyện vợ chồng nhà người khác, ông cũng không muốn xen vào.

“Về khoản viện phí còn lại thì sổ sách đang tạm kiểm tra…” Bác sĩ Vương vẫn nói như vậy, “Cụ thể thì phải đợi phía phòng tài chính kiểm tra lại mới biết, có vấn đề tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

[DROP] Anh đừng yêu em/ 別愛我的人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ