Đoản: 🌟Phong Hoa Tuyết Nguyệt🌟
[Trung]
«... Khụ... Hóa ra Chu công chúa lại có nhã hứng lẻn vào vườn hoa đào của ta...»
Chu Tiểu Ngọc lặng thinh, từ giờ, nàng nhớ rất rõ câu nói này. Buổi yến tiệc hôm qua, chỉ có người đàn ông anh tuấn nhan sắc mĩ miều này chẳng mảy may để tâm đến nàng. Cùng lắm chỉ cười theo Hoàng Thượng, tuyệt nhiên không thèm nhìn mặt nàng.
Giờ, người đàn ông đó đứng đấy, câu đầu tiên hắn nói với nàng như vậy. Nét mặt hắn thoáng chút ngại ngùng song nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.
Nàng không thể trả lời ngài.
Nơi đây là vườn của Vương Gia, nàng đột nhiên xuất hiện ở đây đương nhiên làm hắn khó xử. Vì ngoài kia, quân lính trong cung đang ráo riết tìm nàng.
« Chu công ch...»
«Vị Gia Gia này, ngài có thể rộng lượng cho ta nán lại nơi này một lát không? Được không? Ta năn nỉ ngài đó!»
Vương Gia bị bộ dạng đáng yêu đến quyến rũ của Chu Tiểu Ngọc làm cho im bặt. Mặt hắn đỏ ửng lên, quay đầu đi.
« Nếu Chu công chúa thích nơi này... xin cứ tự nhiên ở lại.»
Chu Tiểu Ngọc cười híp mắt, đúng như nàng nghĩ, đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Nàng không biết rằng, trái tim lạnh giá của ai đó đang đập thình thịch vì nụ cười của nàng.
«A, vị Gia Gia này...»
«Ta là Lương Mặc Phong.»
« Ngài đáng tuổi đại ca của ta, nhưng ta không có đại ca. Ngài làm đại ca của ta được không? Ngài tuấn tú như vậy, làm đại ca của ta cũng rất xứng a!»
Chu Tiểu Ngọc không biết xấu hổ nói, nàng nghiêng đầu nài nỉ.
«...Đ-Được... Coi như ta có phúc... Kết nghĩa huynh muội với Chu công chúa tài sắc vẹn toàn.»
Chu Tiểu Ngọc bật cười, ngắm nhìn lại dung nhan của vị "Huynh đệ" vừa kết nghĩa.
Một mĩ nhân.
Trong đầu Chu Tiểu Ngọc hiện lên ba chữ vỏn vẹn. Đúng thật_ nàng nghĩ thầm.
Mặc Phong khôi ngô tuấn tú, dáng người uy phong, gương mặt đẹp đến ngất ngây. Mái tóc của ngài trông như sợi lụa, óng ả mềm mại mê hoặc.
«Phong ca, huynh thực sự rất đẹp trai.»
Nếu Mặc Phong đang uống nước, tôi đảm bảo rằng hắn sẽ sặc đến ngạt thở.
Tiểu nha đầu mồm miệng chẳng đi đôi với vẻ ngoài thanh tao đáng yêu của nàng chút nào, nói năng chẳng mấy khi kiêng dè...
Chẳng hiểu sao, Mặc Phong lại rất có thiện cảm với dáng vẻ đáng yêu như dụ dỗ của nàng.
"Cộp" , trong lòng hắn kêu một tiếng như thế nghĩ nghĩ đến đấy
Mặc Phong hơi khựng lại. A, cứ cho là hắn được nàng khen đến ngượng luôn rồi đi. Thật vinh dự, thật vinh dự a.
Mặc Phong cùng nàng tản bộ trong vườn đào, đã đầu xuân, hoa đã bung nụ. Từng cây hoa đào chẳng khác những đám mây hồng nhạt, gió thoảng lao xao lay động tán hoa, lay động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Hoa Tuyết Nguyệt [Đoản]
Short StoryLấy cảm hứng từ bài hát Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Ngược.