Đoản: 🌟Phong Hoa Tuyết Nguyệt🌟
Thể loại: Ngược.
Author: Miêu [ Mèo Mun Màu Mực ]
[Hạ]Trong Phủ Vương Gia, một người đàn ông rảo bước trong vườn đào, từng bước từng bước toát lên khí chất hiên ngang.
Ngài thong dong bình thản, vừa đi vừa ngắm những nụ đào sắp hé nở. Ngờ đâu, ngài có phước... Chạm mặt công chúa đã trốn binh lính.
Lương Vương Gia từng nghĩ, có lẽ nàng cô đơn quá nên vừa gặp đã ngỏ lời kết nghĩa huynh muội. Ngờ đâu, càng tiếp xúc, ngài càng nhận ra mình muốn bảo vệ, yêu thương và che chở cho tiểu nha đầu này biết nhường nào.
Nỗi lòng khó nói, ngày hỉ nhanh chóng diễn ra, trong lòng ngài tràn ngập niềm hạnh phúc khôn tả. Chu Tiểu Ngọc xinh xắn đáng yêu, không những giỏi cầm cung cưỡi ngựa mà tinh thông cả cầm kì thi hoạ. Lấy được nàng làm nương tử, ngài quả thực rất may mắn.
Nhưng trời lại giáng cho ngài một gáo nước lạnh. Vừa mở cửa phòng tân hôn, cảnh tượng đập vào mắt ngài là nữ nhân của mình đang tay trong tay với một người đàn ông khác.
Không nói cũng biết, ngài vô cùng tức giận. Sự tức giận cứ dần dồn thành nỗi ghen ghét, dường như tâm trí ngài quên một điều rằng, ngài chưa bao giờ để nương tử của mình giải thích, dù là trước kia hay bây giờ.
Hai hôm sau, không hiểu sao ngài lại muón đi hỏi tội nương tử, vừa đi ngang qua vườn đào đã nghe thấy giọng của gã đàn ông hôm nọ. Khó trách trong lòng ngài dâng lên một cơn thịnh nộ. Nhưng, vừa đi được hai bước, ngài đã dừng chân.
Chu Tiểu Ngọc lạnh lùng nhìn gã đàn ông ấy, trong cử chỉ, lời nói chẳng có chút tình nghĩa gì cho cam. Gần đây hắn có đến vài lần, mỗi lần như vậy đề bực tức bỏ về. Mấy hôm trước nữa, Đại Vương gửi một a hoàn theo hầu hạ Chu Tiểu Ngọc. Nha đầu ấy thông minh lanh lợi, vừa trông thấy ngài thì đã ra hiệu cho gã kia mau mau rời đi.
Ngài có gặng hỏi, chỉ nhận được mấy chữ: "Ngài ấy là trúc mã của tiểu thư.". Không nói cũng biết, ta cần ngươi nói sao?
Lúc ấy, nàng đã nói...
« Huynh điên à? Đây là đêm tân hôn của ta, nói thẳng ra là đêm động phòng hoa chúc của ta đấy! Sao huynh lại ở đây chứ? Mau về đi!!!»
Bây giờ, cũng với gã, nàng vô cảm thốt ra những lời vô cùng làm ngài ấm lòng.
«.... Hắc Lãnh, huynh có đến bao nhiêu lần nữa ta cũng không đổi ý. Ta được gả tới Đại Lương này, sống là nương tử của Mặc Phong, chết cũng nguyện ở bên . Đời này kiếp này, là ta tự nguyện yêu chàng, nhất quyết không thay lòng đổi dạ. Huynh đi đi.»
Trong lòng nàng, chỉ có ngài. Vậy, trong lòng ngài, có bóng dáng của nàng không?
Mới vài giây trước, ngài hẳn sẽ ngần ngại. Nhưng bây giờ, ngài có thể vô cùng tự tin mà tuyên bố:
« Chu Tiểu Ngọc, nàng mãi mãi là nương tử của ta. Mãi mãi là một nửa, là cả cuộc sống của ta.»
Nhưng ngài không thể nói...
Tại sao? Nàng cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn, ngài đã không cho, nàng lại tuyệt nhiên không giải thích. Có lẽ, nàng tôn trọng ngài. Cũng có lẽ, cỉ là một màn kịch, do chính nàng sắp đặt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Hoa Tuyết Nguyệt [Đoản]
Short StoryLấy cảm hứng từ bài hát Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Ngược.