Những ngày gió bấc thổi về
"Ông thích tui chứ?"
Hơn chục lần, hơn trăm lần. Duy nhất chỉ có câu hỏi khi hai đứa ngồi cạnh nhau. Tôi luôn bị quay quanh bởi vô số câu hỏi về vấn đề này. Thứ tôi nhận được đôi khi là câu nói vu vơ, hay sự lãng tránh từ phía cậu.
...
Tôi không tài nào hiểu được, vì sao cậu lại chấp nhận lời tỏ tình ấy trong khi cậu dường như chưa quên được người yêu trước đó.
...
Tôi thích cậu ấy từ khi hai đứa học chung lớp.
Năm nào trường cũng có một đợt phân chia lớp theo cấp bậc, tôi từ một đứa lớp thường bất ngờ bị tách lớp và được chọn vào lớp chọn đứng nhất trường, bởi vì thành tích học tập năm lớp 10 tôi đứng thứ 2 trong lớp. Bất ngờ hơn bất ngờ.
Trong khi bạn bè khác đều vui vẻ và hân hoan khi biết mình được chọn vào lớp chuyên. Tôi lại ủ rủ và buồn phiền.
Một năm để xây dựng tình cảm bạn bè, một năm để gắn bó và thân thiết với các bạn bè trong lớp. Đùng một cái phải xa lũ bạn, đùng một cái mái ấm chung vòng tay bị chia cắt.
Tôi là một đứa rất khó gần, thêm tính lầm lì ít nói nên bạn bè xung quanh rất ít, phải nói là cực kì ít. Nhưng từ khi vào Phổ Thông, vào mái ấm ấy. Tôi trở nên dạn dĩ, nói nhiều và bạn bè cũng theo đó nhiều hơn.
Ấy vậy mà, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lời nói, lời hứa của một thời ngây ngô bị đánh ập một cái. Tôi và cái đứa đứng đầu lớp bị tách ra khỏi mái ấm, và chuyển vào một mái ấm khác mà trong khi đó hai đứa chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa.
Ngày biết tin, lớp tôi buồn đến não lòng. Có đứa còn bảo sẽ không để hai đứa chuyển đi. Nhưng tránh sao được số phận, mọi sự năn nỉ, lời xin phép cũng không bằng một cái nhíu mi của thầy Hiệu Trưởng cùng lời động viên từ giáo viên chủ nhiệm cũ.
"Các bạn ấy nên vào một môi trường tốt hơn. Ở đấy, hành trang và tương lai của bạn sẽ rộng mở hơn. Các em muốn bạn mình ở lại với lớp thường, ở lại với các em chỉ vì sự ích kỉ này sao?"
Cô chủ nhiệm cũ đã lên tiếng khi cả lớp có mặt đông đủ tại quán nước gần trường, khi cả đám đang ủ dột về việc chuyển đi đột ngột của cả hai.
Dường như mọi sự im lặng cũng theo tiếng nói đầy uy quyền của cô khiến cả lớp có mặt chìm trong vô vọng.
Tôi biết, lớp thương tôi, thương nhỏ Bình. Nhưng biết sao giờ, chúng chẳng ích kỉ vì bản thân chúng cả, chỉ tại không muốn rời xa bọn tôi mà thôi.
"Các em tuy khác lớp nhưng cùng trường, muốn gặp liền gặp. Có phải nơi nào xa xôi đâu. Tình cảm mà các em dành cho nhau cả lớp đều biết, việc xa cách về mặt địa lí chẳng đáng là bao cả"
Tôi biết chứ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề. Tôi thường có lối suy nghĩ tiêu cực vô cùng, ở gần nhau thân thiết như vậy, khi xa nhau lại trở thành người xa lạ thôi. Tôi không biết chúng có cái suy nghĩ giống tôi không, nhưng tôi thấy cả đám đều mặt mày tươi tỉnh và sáng bừng hẳn lên khi cô chủ nhiệm bảo. Không ai bảo ai đều vỗ vai hai đứa ngồi kề nhau đang ôm cặp buồn bã.