Mối quan hệ không rõ ràng. Như cây non lặng lẽ đâm chồi bên kia đường.
Thời gian lặng lẽ thoi đưa, như con nhộng chui mình khỏi lớp da sần sùi trở thành cánh bướm xinh đẹp, như con ong lặng lẽ hút mật tha về tổ, và như tôi của ngày hiện tại lại thích cậu nhiều đến vậy.
Có lẽ thích cậu chính là sai lầm nhưng tôi vẫn không tài nào kìm nén khỏi bản thân, kìm nén cái cảm giác mỗi khi hai bàn tay lồng với nhau, vừa ấm áp len lỏi trong tim vừa nhức nhối khi nhớ đến, rồi tự hỏi: " Thiên Yết có bao giờ thích mày không?"
Chúng tôi chính thức là của nhau vào một ngày đẹp trời. Cơn gió mùa thu mát dịu bình yên lạ thường. Chúng văng vẳng, vang dội trong lòng tôi tiếng ù đến khó chịu, tiếng lòng nao nức đầy phiền nuộn. Tiếng "Được" đó chính cậu cất lên khiến tôi hạnh phúc nhưng sao lại cảm thấy nghẹn bứ ở cổ.
"Ông thích tôi chứ?"
...
"Bảo Bình, có bao giờ bà tự hỏi chính bản thân mình, về việc tìm kiếm ai đó để yêu thương không?"
Có một người từng đột ngột hỏi tôi như vậy.
"Ừ thì có đấy, nhưng tiếc là người ấy không phải ông nên dù ông có làm bao nhiêu điều đi nữa, tôi vẫn không thể thích ông"
Và tôi đã phũ phàng với Cự Giải khi cậu ấy lên tiếng hỏi tôi và ẩn dụ trong câu nói thấp thoáng kia, khi năm học lớp 11 đã đi được gần cuối trạm.
Năm đó vì lỡ biết thích một người, vì biết thương một người nên mọi ánh hào nhoáng xung quanh tôi đều không để ý tới.
Có lẽ đây chính là trừng phạt, khi bản thân tôi đã để lỡ một người tốt như Cự Giải, nên giờ tôi đang bị báo ứng. Thích người trong khi người đó không biết có thích mình hay không. Nực cười làm sao!
...
"Ông vì sao lại đồng ý?"
Tôi gạ hỏi Thiên Yết khi cậu đang cắm cúi làm bài tập nhóm.
Mỗi khi thời gian rảnh, tôi đều bâng quơ hỏi cậu. Nhận lại đôi khi là sự im lặng, câu lãng tránh.
Vốn đã biết không kết quả, thế nhưng bản thân lại yếu đuối không thể tháo bỏ chúng ra khỏi mà cứ cố gắng lao vào.
Năm 12 với nhiều bộn bề lo toan. Chúng tôi đều xoay quanh trong mớ đề cương, đống bài tập chất cao đến phát ngán hay bao nhiêu câu hỏi về ngành nghề bản thân chọn.
Nhưng đối với tôi sao chúng quá đỗi bình thường. Điều tôi quan ngại, lo lắng lại chính là câu trả lời từ cậu.
Tôi muốn biết, rốt cuộc cậu có thích tôi hay không?
Mối quan hệ này, đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên có, ngay từ đầu không nên xuất hiện. Tôi muốn buông nhưng lại buông không nỡ. Vì tôi luyến tiếc, vì tôi ngu ngốc và vì tôi đã lỡ thích cậu nhiều rất nhiều. Nhiều đến mức ngay cả khi mối quan hệ chỉ nằm trong sự bí mật, không ai biết đến tôi đều chấp nhận.
Nhưng ngay lúc này, sao tôi lại cảm thấy khó chịu, bực tức trong lòng.
Tôi đáng lẽ phải biết điều này chứ. Thế nhưng tôi bây giờ lại không thể chịu đựng sự lẩn quẩn trong mối quan hệ không mấy rõ ràng ấy.