Chap 1 : Prologue

1.4K 148 16
                                    


Mở đầu



Tôi thật sự thích mùi khói thuốc từ khi còn bé. Mùi hương đăng đắng lại êm dịu đến lạ, êm dịu như cảm giác đang ở "nhà" vậy. Nhưng chẳng ai trong gia đình tôi hút thuốc, bố mẹ tôi chán ghét chất nghiện độc hại này, cũng chán ghét luôn những ai dính đến nó. Đúng ra mà nói, sự yêu thích này có lẽ ảnh hưởng từ bố mẹ của bạn bè tôi thì  đúng hơn, dù sao thì họ mới thật sự giống như "nhà" .

Ba của Taehyung là tài xế xe tải, nên việc ông vắng nhà là thường xuyên. Mẹ nó làm bartender. Cả hai người này đều nghiện thuốc lá, mùi khói thuốc đắng ngắt luôn ám dính khắp căn nhà của họ, giống như đang nhốt mình trong một hộp Marlboros vậy. Về phần gia đình Jimin, tuy ba mẹ nó không hút thuốc, nhưng bà dì thi thoảng lại, dù không rõ cho lắm nhưng vẫn ngửi được mùi thoang thoảng của khói thuốc đâu đấy. Mà Jimin cũng toàn lăn lộn với bọn tôi ở nhà thằng Taehyung . Vậy nên, thành thật mà nói, mùi hương của khói thuốc, với tôi, giống như mùi hương của sự bao bọc, an toàn, và tình bạn.

Hơi men lại khác. Nó là thứ mùi gợi tôi nhớ về ngôi nhà của mình nhiều nhất. Hơi men cho một đêm thứ Sáu buồn chán và một sáng thứ Bảy tệ hại. Hơi men là những mảnh chai bị đập vỡ vụn khi ba tôi nhìn thấy đống bát đĩa, một lần nữa, vẫn chưa được rửa sạch sẽ. Hơi men là những chai nhựa trống rỗng nằm lăn lóc bên cạnh cái ghế sô pha, nơi mẹ tôi gần như ngất đi vì kiệt sức bởi công việc và say xỉn quá độ. Hơi men len theo những lần giấu diếm bảng điểm tệ hại do bị xoay vòng với mớ việc nhà mà bỏ qua bài tập. Hơi men là những lần phải bò ra dọn dẹp những bãi nôn trong phòng tắm chỉ để bản thân có thể đi vệ sinh. Hơi men là những tiếng mắng chửi, những cú thụi vào người thật mạnh, những lời nói dối với người khác khi được hỏi về những vết thâm tím trên người.

Khói thuốc ấm áp. Hơi men lạnh lẽo.

Tôi lúc trước chưa từng thử sờ đến hai thứ này. Lần đầu động đến đồ uống có cồn là vào năm nhất trung học, khi tôi nhận một lời thách thức tại bữa tiệc sinh nhật nào đó của Taehyung. Thật kinh khủng, sau đấy tôi cũng chả có ý định thử lại lần nữa. Lần đầu tôi hút thuốc là vào ngày đầu tiên của cấp III. Taehyung có thói quen luôn chìa ra bao thuốc cho tôi trước khi hút, sau đó nhún vai khi nhận được lời từ chối quen thuộc và tự châm cho mình một điếu. Cậu ta vẫn luôn vậy, luôn mời dù chẳng quan tâm tôi có hút hay không. Nhưng vào ngày hôm ấy, châm lửa cho điếu thuốc đầu tiên của mình, hít vào khoang ngực luồng khói cay nồng, rồi nhả ra để chúng bao lấy bản thân, đắng, mà cũng vô cùng êm dịu.

Ai mà chả có tật xấu, người nhiều người ít mà thôi. Chắc hút thuốc là tật xấu của tôi rồi? Stressed hay buồn bực, tôi sẽ tự an ủi mình bằng một điếu, à đâu, kể cả lúc hiếm khi vui được một lần thì tôi cũng sẽ thưởng cho bản thân thứ nicotine ấy. Ngậm lấy và rít một hơi, đây chính là "nhà", là "mái ấm" của tôi. Rồi chính thức vào năm cuối, tôi, trở thành một tên nghiện thuốc lá.

Tôi cần khói thuốc mỗi khi từ nhà đến trường, cần nó mỗi khi từ trường về nhà. Tôi cần nó mỗi khi ba tôi ngửi thấy mùi khói thuốc ám đặc trên quần áo tôi, và cái lí do "Taehyung" cũng chả khiến ông tin được nữa. Tôi cần nó khi ba cười khẩy và cho rằng tôi chỉ giống như bao thuốc hút dở trong túi quần tôi mà thôi, tốt nhất là nên "dập" cho tắt. Tôi cần nó khi một lần nữa, gõ cửa nhà Taehyung, với đôi chân đầy máu, một bên mắt thâm xì, nhưng lại ương ngạnh và cao ngạo, nhất quyết không để rơi một giọt nước mắt. Tôi cần nó khi mẹ đến và lôi xềnh xệch tôi về nhà, xin lỗi vì hành động của ba như thể bà thì khác lắm vậy.

[Trans][Longfic] Khói thuốc, hơi men, và mật ngọt như đường.Where stories live. Discover now