Chương 3: Tỏ tình

70 1 0
                                    


Buổi sáng sớm , nắng mặt trời chiếu xuống Konoha , trông thanh tịnh hơn bao giờ hết . Sakura thoáng ngơ ngẩn trước cảnh bình minh say đắm , quả thật chuyện hôm qua là lầ đầu tiên sau nhiều năm làm cô vui đến vậy, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi người con gái có mái tóc hồng và đôi mắt lục bảo ......

"Ohaiyo , Sakura !"

"Ino ..."

"Có chuyện gì sao lại thẫn thờ cười một mình thế ?" - Ino nói với giọng điệu giễu cợt

"Còn cậu thì sao ? Rảnh rỗi tò mò chuyện của tớ sao không lo cho cậu với Sai đi ."

"Chuyện đó ....... làm sao cậu......"

"Hmm , bộ cậu tưởng giấu được tớ chắc , đúng là Ino heo mà ..... bakaaa ..."

"Nói gì đó trán vồ ?"

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà , dù chuyện gì xảy ra thì Ino với Sakura họ vẫn như vậy với nhau , đúng là cả hai đã trưởng thành hơn sau chiến tranh nhưng dường như họ vẫn chưa muốn lớn lên hay sao đó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà , dù chuyện gì xảy ra thì Ino với Sakura họ vẫn như vậy với nhau , đúng là cả hai đã trưởng thành hơn sau chiến tranh nhưng dường như họ vẫn chưa muốn lớn lên hay sao đó......

"Sakura-san ......"

"Lee ?.."

Cả hai đang ở trong 'trận chiến' thì cái cậu lông mày rậm gọi tên Sakura cũng như là một câu hô kết thúc cho cuộc cãi cọ như con nít của hai người họ. Hiếm khi Lee đi một mình như vậy , nếu là thường ngày thì chắc chắn cậu ta dính lấy ông thầy Guy rồi cùng nhau hô hào về tuổi trẻ của họ, nhưng lần này cậu ấy đi một mình , hơn nữa trên tay còn cầm một món đồ không giống như là vũ khí, hình như không phải đi luyện tập, và cuộc gặp gỡ này cũng không phải tình cờ, có vẻ như cậu ấy muốn nói gì đó ......

"Ano.... Sakura-san....tớ có chuyện muốn nói với cậu ....."

"Hôm nay cậu sao vậy Lee ? Có chuyện gì cậu cứ nói đi ."

Đúng là chỉ một câu nói thôi , nhưng tính tình của Lee thì khá nhút nhát, từ nhỏ đến giờ cậu ta chỉ biết có luyện tập và luyện tập thì làm gì có thời gian cho những chuyện này , mặt cậu đỏ bừng lên , gục đầu xuống rồi lấy hết can đảm đứng thẳng dậy đưa cho Sakura cái hộp cậu ta cầm trên tay .....

"Sakura-san! Xin hãy nhận cái này ."

"Chocolate sao ?"

"Tớ muốn nói ...... tớ thích cậu ..... cho tớ một cơ hội được không ?"

Cả bầu không khí như đóng băng lại sau câu nói vừa rồi của Lee, Ino đứng đó cũng không còn biết nói gì hơn , nhưng cả cô và Sakura cũng nhận ra ..... ánh mắt và sự quyết tâm đó .... cảm xúc của cậu ta không phải là giả .....nhưng cô cũng nhận ra tình cảm của Sakura đối với người con trai kia lớn lao đến mức nào.... dù sao trong chuyện này cô cũng không có quyền làm gì , không biết nói gì, để mặc họ là cách duy nhất cô làm được bây giờ .....

"Lee ...."

"Tớ biết Sakura-san thích Sasuke-kun , nhưng tớ chờ cơ hội này lâu lắm rồi, nếu không tớ sợ sau này không có cơ hội nữa, tớ không cần cậu chấp nhận tớ bây giờ. Tớ sẽ chờ câu trả lời của Sakura-san, tớ ....."

"Lee....."- Sakura chắn ngang lời của Lee, dường như cô đã có sẵn câu trả lời . "Cảm ơn cậu, tớ hiểu tình cảm của cậu , tớ cũng không muốn giấu cậu, cho cậu hy vọng. Tớ chỉ muốn nói ..... chúng ta không thể nào tiến xa hơn ranh giới đồng đội và bạn bè , mặc dù có thể sau hôm nay chúng ta rất khó trở lại như trước ..... nhưng tớ vẫn muốn cho cậu biết .... tớ không thể nào chia đôi tình cảm được, tớ chỉ yêu một mình Sasuke-kun, cho dù bấy lâu nay cậu ấy có làm gì , tổn thương tớ thế nào cũng không sao hết .... chỉ cần tớ có lòng tin, có hy vọng thì cậu ấy sẽ quay đầu lại. Bây giờ cậu ấy đã quay lại rồi , đây cũng là cơ hội của tớ ...... tớ cũng tin là Sasuke-kun sẽ có tình cảm với mình. Cho nên Lee..... tớ xin lỗi.....tớ không thể chấp nhận cậu ......."

Lee lẳng lặng nhìn Sakura, một chút buồn, một chút thất vọng, nhưng cậu cũng nhận ra những lời Sakura vừa nói đều xuất phát từ cả tấm lòng, có vẻ như cậu đã hiểu Sakura hơn.....

"Vậy sao, tớ hiểu rồi Sakura-san, tớ biết mình không thể thay thế Sasuke-kun trong lòng cậu, những gì cậu vừa nói tớ cũng hiểu..... chỉ cần Sakura-san vui là được. Tớ cũng tin chỉ cần cậu thật sự thích Sasuke-kun nhiều đến vậy thì cậu ấy cũng sẽ hiểu .... Sakura-san , cậu nhất định làm được . "

"Cảm ơn cậu , Lee ! Nhưng mà tớ với cậu.... còn có thể như trước đâu được chứ ?

"Tất nhiên rồi, tớ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của Sakura-san mà ."

Sakura cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều, nụ cười của cô như một đóa hoa bung nở. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy như thêm một nguồn động lực, ý chí của Lee đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, mặc dù không biết lúc nào Sasuke sẽ trở về hay bao giờ cô mới có cơ hội , nhưng chỉ cần lúc nào cô còn đợi được , cô vẫn sẽ tiếp tục.... Kể từ lần đầu gặp Sasuke lúc tám tuổi, cho đến sau này ... cô đã biết trái tim của cô cả đời này chỉ có thể dành cho cậu ta thôi......

     "Phải ..... mình nhất định đợi được Sasuke-kun."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 14, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SasuSaku] Chấp nhận tớ .... được không ? Where stories live. Discover now