(Hay nhật ký những ngày xa của Vũ Đức Thành)
_
Hôm qua em lại về.
Anh chẳng nhớ nổi mình đã không gặp nhau trong bao nhiêu ngày, chỉ nhớ từ hôm đó đến giờ mình đã gọi nhau hết một trăm mười sáu cuộc gọi. Em về nhà vào hai giờ mười chín phút sáng, lúc anh đang lọ mọ làm nốt bản kế hoạch còn dang dở. Em nhìn thấy anh vẫn thức mà ngạc nhiên lắm, bước tới ôm anh vào lòng thật chặt, và bắt đầu càu nhàu về giờ giấc sinh hoạt thiếu khoa học của anh. Lạ thật em ạ, những ngày em vắng nhà anh chẳng bao giờ biết buồn ngủ là gì, thế mà em mới xuất hiện ở đây thôi, mới kề bên anh ngay đây thôi, người em đầy mùi bụi bặm, mà anh lại cứ thế thiếp đi giữa cái hương bụi ấy. Em về rồi, cho anh một giấc ngủ ngon.
Em ở nhà một ngày. Anh xin nghỉ phép cùng em một ngày. Rồi em đi. Rồi anh lại không buồn ngủ nữa.
Anh tiễn em ở sân bay lúc mười một giờ mười ba phút tối. Em kéo anh vào một góc khuất, ôm và hôn anh thật lâu, khẽ thì thầm bên tai anh rằng em sẽ về sớm thôi. Từ ngày mình quen nhau anh nhớ em đã nói câu đó hai mươi chín lần rồi. Hai mươi chín lần trong năm năm. Hình như em còn nói thêm điều gì. Em bảo là ngày xưa mỗi lần em đi công tác, anh đều khóc nhiều lắm, mà bây giờ anh chẳng khóc cho em nữa. Anh cười, thì em bảo không thích anh khóc mà, giờ anh nghe lời em, em lại kêu ca. Em không trả lời anh, nói câu tạm biệt mà anh nghe đâu tiếng nấc nghèn nghẹt cố giấu giữa cuống họng em. Môi anh đắng ngắt. Mà mắt anh vẫn ráo hoảnh. Rồi em đi.
Lạ thật em ạ. Mới vài tiếng trước thôi anh còn cuộn người trong chăn, vùi đầu vào ngực em, chập chờn trong cơn buồn ngủ và nói rằng anh không muốn đi đâu. Thế mà giờ anh có nhắm mắt lại cũng chẳng thể ngủ nữa. Bản kế hoạch đã xong mà anh cứ ngồi ôm máy tính mãi. Tắt đèn đi, trùm chăn lại ngang ngực, mắt anh vẫn nhìn lên trần nhà loáng thoáng vài vệt sáng hắt hiu từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Ngày qua ngày anh lại sống như một cái máy, một cái máy không biết buồn ngủ và không nhớ nổi thời gian trôi. Đấy, anh lại thế nữa rồi. Ngày em đi anh đã cẩn thận mở lịch và điện thoại ra đánh dấu ngày, vậy mà giờ anh chẳng nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu. Chỉ nhớ lúc anh đi từ sân bay về, mưa to lắm, em ạ. Mưa tháng tám rơi vào lòng anh, lạnh buốt.
_
Mình lại gặp nhau trong những cuộc điện thoại.
Đáng ra hôm nay anh có nhiều chuyện để kể cho em lắm. Vì chuỗi ngày rập khuôn của một cái máy chỉ biết đến công ty và trở về nhà là anh lại có chút thay đổi. Hôm nay anh đến bệnh viện. Anh không nhớ vì sao anh lại đến bệnh viện nữa, chỉ nhớ vài phút trước anh còn đang đứng trong thang máy, vài phút sau anh đã tỉnh dậy trong viện rồi. Bác sĩ bảo anh bị suy nhược. Buồn cười em nhỉ? Vì anh vẫn ăn uống đầy đủ, anh vẫn sinh hoạt như bình thường, anh chỉ mất ngủ chút thôi mà cũng chẳng đáng nhắc tới vì anh có buồn ngủ đâu. Thế mà bác sĩ lại bảo anh bị suy nhược, kê cho anh cả một đơn thuốc dài toàn vitamin và nhắc anh hãy chăm sóc sức khỏe mình. Ông ấy bảo, anh rất gầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| K.O x Toki | UNI5 || Ngày em đi là một ngày mưa
أدب الهواةViết bởi Trà. Vào một chiều Chủ Nhật buồn thật buồn. Đừng hy vọng vào một câu chuyện tình đẹp. _ Đã đăng tại facebook: https://goo.gl/BLdFSq