[Oneshot] Anh, em ở đây!

378 47 9
                                    

 Vương Tuấn Khải bất quá cũng chỉ là một thợ bánh nhỏ nhoi, tuy vậy cũng may mắn dành dụm cất được một cửa hàng nhỏ, ngày ngày vui vẻ đeo tạp dề, nhào bột nướng bánh. Khách của anh khá đông, đa phần là nữ sinh thích ăn đồ ngọt và thích ngắm trai đẹp. Vương Tuấn Khải luôn luôn lịch sự đón nhận những ánh mắt ái mộ, nhưng cũng rất cứng rắn mà từ chối mọi lời tỏ tình. 

Anh thích sống một mình, điều này vốn dĩ đã ăn sâu vào máu. Anh là kiểu người ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng vô vàn tâm sự chẳng thể nói với ai. Anh không thích chia sẻ, vậy thôi.

Vương Tuấn Khải ở trong một căn hộ chung cư thu nhập thấp. Nơi này cao đến 7, 8 tầng, đều ố vàng và mục ruỗng. Nhìn từ ngoài vào là các ô ban công choán đầy các song sắt, bên trong các song sắt là các kiểu quần áo hoa hòe hoa sói rẻ tiền đang phơi. Nơi này phát ra hơi thở yếu ớt thiếu sinh khí, đến nỗi mà người ta còn tưởng chỉ toàn các ông bà già cỗi mới có cái kiểu bài trí ban công phòng ốc như thế này.

Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác. Anh để ban công thoáng gió, tuyệt không có một song sắt nào. Ở tường bên trái đặt một cái giá gỗ xin được của ông ngoại, trong các ô nhỏ là các chậu hoa, xương rồng xinh xinh. Còn có một dàn hoa giấy màu trắng quấn xung quanh lan can. Nơi ban công này rất hút mắt nhìn, bởi nó như một mầm sống nhú ra trên một thân cây đã đến kì tàn úa.

Trong nhà Vương Tuấn Khải cũng bài trí đặc biệt đơn giản, gam màu tươi sáng, thoáng đãng vô cùng.

Chính vì cái không khí vô cùng tuyệt này, mà có một chú mèo vẫn luôn lui tới làm ổ trong nhà anh.

Mèo này không rõ là giống mèo gì, vĩnh viễn một tháng hai tháng trôi qua trông nó cũng chỉ như một con mèo con mà thôi. 

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp nó là vào lúc anh đang thử công thức bánh cá mới. Đang cặm cụi trong bếp thì đột nhiên thấy dưới chân mình nặng nặng. Anh nhìn xuống cái dép bông màu đen to oạch của mình thì thấy có thêm một cục bông trắng ngồi chồm hỗm ở đấy. Nó ngửa đầu nhìn lên bếp, đuôi ngoe nguẩy, hồn nhiên đúng cái logic của bọn mèo: cả thế giới này đều là chỗ ngồi của ta!

Con mèo này rất lạ, không sợ người, không kêu nháo, bị anh xua xua đi còn không thèm đi, mắt ươn ướt nhìn anh, cơ thể nhỏ bé khẽ run run lên, bị anh đá ra ban công còn liều mạng ôm lấy quần anh. Là ôm. Móng vuốt của nó tuyệt không có cắm vào làm xước quần anh dù là một sợi chỉ.

Vương Tuấn Khải bật cười, thu nó vào bếp, khép cửa ban công cho đỡ lạnh. Thế là em mèo này trở thành khách hàng đầu tiên nếm thử vị bánh cá mới của anh.

Cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua. Mèo cứ đến lúc anh từ tiệm bánh trở về là sẽ ngồi trước cửa nhà chờ anh, giương đôi mắt to tròn đen láy như thiên thần lên mà chào đón anh. Đôi khi anh còn như cảm nhận thấy mèo nhỏ này hình như biết cười. 

Anh cũng không tìm hiểu xem mèo này là của nhà nào. Cứ khi anh đi ngủ thì nó cũng rời đi, đến khi anh đi làm về sẽ thấy có một cục bông trắng bé xíu ở trước cửa nhà mình đang cúi đầu liếm liếm cái chân nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản] + [Oneshort] Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ