Chương 5

2.2K 152 10
                                    

"Reng..Reng.."

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Thế hệ kì tích ngừng hàn thuyên, nhanh chân bước về lớp. Akashi đặt Kuroko xuống gốc cây, xoa đầu cậu.

"Tao phải về lớp rồi, ở lại nhé."

Kuroko luyến tiếc rời khỏi vòng tay của anh, còn đứng lại nhìn bóng dáng màu đỏ khuất hẳn. Cậu trèo lên chỗ mái nhà thật cao để không bị làm phiền rồi đánh một giấc dưới ánh nắng mặt trời dìu dịu.

Kuroko nằm mơ. Cậu mơ thấy Akashi tan biến vào cõi hư vô, không để lại một dấu vết, dường như biến mất khỏi dòng đời.

Biến mất mãi mãi.

.

.

"MEO!!!"

Kuroko choàng tỉnh. Giấc mơ đó, thật đáng sợ.

Con người ta không ai thích ác mộng. Cậu cũng không phải là ngoại lệ. Ác mộng đem tới những nỗi lo sợ về thứ mà nó nhắc đến.

Kuroko nhìn xuống dưới sân trường. Có vẻ là tan học rồi. Lúc này chắc Akashi-kun và mọi người đang tập bóng rổ. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống mái nhà, phi nhanh đến phòng tập bóng rổ.

Huấn luyện hôm nay vẫn nặng như mọi khi. Có lẽ sự vắng mặt của Kuroko không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của Akashi. Kise đã hoàn thành bài luyện tập, nói oang oang.

"Hay là tụi mình đến thăm Kurokocchi đi!"

Akashi nói đều đều.

"Cứ mặc kệ Tetsuya, cậu ta khỏi ốm rồi thì sẽ đi học trở lại thôi."

 Một lần nữa trong lòng Kuroko lại cảm thấy thất vọng.

"Dù sao mình cũng nhất quyết không từ bỏ!"

.

Giờ tập đã kết thúc. mọi người ai nấy chia nhau về nhà. Akashi chợt nhìn thấy con mèo hồi sáng. Anh tiến tới chỗ Kuroko.

"Mày chưa về nhà à?"

"Meo! Meo!" [Giờ về nhà cũng làm được gì đâu chứ Akashi-kun]

"Mày không có chủ à?"

"Meo!" [Có thể nói như vậy đi.]

Akashi bế con mèo lên, thẳng hướng nhà mình mà đi về. Dừng chân trước một căn nhà, anh nói với Kuroko.

"Không có chủ thì đến nhà tao nhé!"

Akashi bước vào nhà, thay bộ đồng phục ra. Căn nhà tuy lớn nhưng chỉ có mỗi mình Akashi sống nên thật trống vắng.

Anh lấy trong tủ ra một một chai sữa, đổ vào nồi rồi đem đi đun. Đến khi sữa đã nóng, Akashi đổ ra một cái đĩa, đặt đến trước mặt mèo Kuroko, xoa đầu cậu.

"Chắc mi chưa ăn gì phải không? Uống sữa nhé!"

Anh đối xử với mèo thật dịu dàng. Kuroko không nỡ từ chối lòng tốt, cúi mặt xuống đĩa sữa uống. Dù sao đây cũng là bản năng của mèo, đâu thể thay đổi được a.

.

tbc

15_12_2017

[AkaKuro|Shortfic] Tetsuya bị biến thành mèo!!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ