lúc má còn sống, má đã dạy cho ichimatsu thói quen uống trà vào mỗi buổi chiều. thời cấp ba, thằng bé rất nhút nhát, đi học về lại lủi thủi một mình trong góc nhà, không hề giao tiếp với bất kì ai. khi đó, má đã đến bên cạnh, dùng ánh hào quang của một người mẹ mà bao bọc lấy nó, nhẹ nhàng hỏi. ichimatsu của má, con có muốn uống trà chiều cùng má và anh không?
trong ba người anh lớn, người anh cùng với nó uống trà lại là karamatsu. tại sao lại là anh? ichimatsu gằn. ồ my brother, hôm nay em đến để tham gia với chúng ta hả. karamatsu đẩy cao gọng kính đen sáng loáng, cười với nó như lời má dặn. được rồi không cãi nhau nữa. má chen vào giữa cả hai, đẩy cho mỗi đứa một cốc trà nóng má vừa pha. ichimatsu nâng cốc lên, nhấp một ngụm lại lè lưỡi ra vì nóng. nhưng trà má pha, uống đến đâu lại thoải mái đến đó, cùng với những câu chuyện cười cổ lỗ sĩ của karamatsu, phút chốc bao nhiêu nặng nề trong lòng ichimatsu đều kéo theo nhau mà tan biến hết.
tan buổi trà, nó lại gần sau lưng má đang rửa cốc chén, lí nhí nói. má ơi, ngày mai con có được mời nữa không? má dừng tay lại, nghiêng đầu nâng cao khoé miệng cười với nó. ichimatsu luôn được chào đón mà, chỉ cần con thấy vui, bao nhiêu trà má cũng sẽ dành thời gian ra để pha cho con uống.
từ đó, anh hai, em tư, và má, luôn dành ra một khoảng thời gian giữa buổi chiều để cùng uống trà với nhau. ichimatsu trải lòng với mọi người nhiều hơn, tâm tình trở nên thoáng đãng, không còn một mình gặm nhấm những phiền muộn nữa. má cũng thay đổi hương vị trà theo từng ngày, hôm thì trà nhài, hôm thì trà gừng, có hôm lại là trà hoa cúc. mặc dù trà luôn có chút đăng đắng thoáng qua nơi đầu lưỡi, nhưng trôi xuống lòng ichimatsu lại ngọt ngào và ấm áp vô cùng. giống như má vậy. thằng bé yêu má biết bao nhiêu..
cái ngày mà má mất, trở về từ tang lễ, ichimatsu chẳng khác nào một thân xác vô hồn. thằng bé không dám khóc trước mặt mọi người, nó lén bỏ đi ra sau chân đồi khi cả nhà đang tiến hành chôn cất mà nức nở. karamatsu đi tìm em, anh đưa nó chiếc khăn tay mà má đã thêu cho mình rồi cùng nó lên xe đi về nhà.
ngày nối ngày, karamatsu vẫn giữ những buổi trà chiều mặc dù ichimatsu không hề muốn. thời gian anh kéo thằng bé ra phòng khách khiến trà nguội lạnh, ichimatsu cầm cốc trà được đưa trên tay mà nước mắt rơi tong tỏng. karamatsu biết, thằng bé nhớ má. mặc dù anh có cố gắng bắt chuyện với nó hay là thay đổi loại trà mỗi lần như má vẫn đã làm, thì ichimatsu vẫn cứ một mực khép lòng mình lại chặt chẽ như thế. giống như là từng giọt trà bây giờ đều trái ngược với trước kia, đổ vào người nó một cách hết sức lạnh lẽo, đắng ngắt, và cô đơn.
thế rồi vào một chiều chủ nhật oi bức nọ, karamatsu lôi chiếc đàn cũ kĩ của ba từ trong nhà kho ra, mặc dù đàn và hát dở tệ vẫn cố ngân nga để khiến ichimatsu để ý đến. karamatsu hát về những chú mèo hoang ở cuối phố, về việc chúng thật giống ichimatsu làm sao, cái điểm vừa biếng nhác lại vừa đáng thương. giọng hát ê a của anh làm sóng sánh mặt nước của cốc trà còn chút hơi nóng, làm ichimatsu bật cười. nụ cười hiếm hoi đi kèm cả những hàng lệ trong suốt. dừng lại đi, kusomatsu. thằng bé nói, xen lẫn tiếng nấc. được rồi, được rồi, không giận anh nữa. karamatsu cũng khổ sở cười theo, không còn hát, anh rướn lên xoa đầu thằng bé, nhỏ nhẹ lại nhỏ nhẹ.
này, nghe anh nói nhé, anh biết việc này rất khó khăn, anh cũng giống như em vậy, anh cũng rất nhớ má.
nhưng biết làm sao được, đây không phải lỗi của em, không phải của anh, không phải của ai trong số chúng ta.
em nghĩ mà xem, má có muốn trông thấy em như thế này không?
và cả anh nữa. anh cũng rất, rất nhớ em.
"vậy nên em trở về đây đi, được không?"
ichimatsu sụt sịt mũi, gương mặt phờ phạc của nó đã sớm ướt đẫm, ánh mắt do dự hết nhìn người anh trai ở trước mắt lại ngước lên nhìn di ảnh của má. cuối cùng cũng không có nổi một tiếng hồi âm. karamatsu ngồi bó gối đặt hai tay lên vai ichimatsu, hết mức thủ thỉ. anh không bắt em phải vội vàng quyết định, từ từ thôi, anh vẫn sẽ ở bên em mà. và lại một lần nữa nâng chiếc đàn lên, hai ngón tay thâm tím gảy theo một nhịp không có chút trật tự nào. anh chăm chú nhìn những giọt nước mặn chát lăn đều trên gương mặt ichimatsu, nhìn thằng bé vất vả gật đầu, và nhìn mặt nước của hai li trà mẫu đơn trên bàn cũng đang trầm lắng nghiêng mình theo tiếng anh đàn.
đã bao giờ em nhìn lên bầu trời xanh kia
và nghĩ đến những nỗi buồn?
gương mặt của em xinh đẹp và đẫm nước
anh chỉ muốn cất giấu hình ảnh đó mãi sâu trong lòng..