Chương 25 (Hoàn)

8.1K 649 213
                                    

- Vì sao phải làm như vậy?

Người kia ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi nói. Vương Phong Quân cười nhẹ.

- Có lẽ là... Thích đi?

Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ngọc thủ chậm rãi mờ dần. Tà áo phiêu dật dưới ánh nắng hoàng hôn, ba ngàn sợi tóc bay bay, gương mặt tuấn mỹ dần nhu hoà. Ánh mắt nhìn về phía xa. Người kia lại nói:

- Vốn chẳng có bí thuật nào cả...

Vương Phong Quân càng ngày càng yếu đi, hắn cười.

- Hoằng, cuối cùng bổn tôn cũng hiểu cảm giác của nàng...

Vì một người mà hy sinh, không ngu ngốc như bản thân đã nghĩ. Tiêu Nghiên năm ấy bị hắn coi khinh vì chính sự ngu ngốc của nàng, bây giờ hắn lại tự cười nhạo bản thân. Còn không phải lần này đến lượt hắn?

Khi tàn ảnh cuối cùng của hắn biến mất, hoàng hôn cũng đã lặng. Chỉ mình Côn Hoằng lặng người trên vách núi. Hắn nhìn lên bầu trời, đáy mắt là cảm xúc khó nói.

Năm đó, trước khi trở thành phi của Ngôn Đế, nàng đã vô tình cứu mạng Vương Phong Quân, hắn nói hắn nợ Tiêu Nghiên một ân tình, sau khắc trả rồi biến mất. Chỉ là, một thân ôm thần khí bị vây trong trận diệt hồn, hắn khó khăn trở về, lại trông thấy một cậu nhóc ôm Tiêu Nghiên, chạy về hướng ngược lại hoàng cung, sau lưng là vết thương. Hắn biết đó là con nàng, liền một tay 'nuôi dưỡng'... Hắn lại yêu chính đứa bé năm ấy - Thuỷ Tinh!

Bí thuật thiên cung đều là giả, hắn biết Thuỷ Tinh sau nhát kiếm đó sẽ vĩnh viễn tan biến, đến cuối cùng, hắn lấy chính linh lực cùng hồn phách của mình bảo vệ cho vài tia hồn phách cuối cùng của Thuỷ Tinh. Còn hắn... Vĩnh viễn không thể đặt chân vào luân hồi...

------------
.
.
.
.
Thuỷ Tinh lặng lẽ đứng bên cầu Nại Hà, hoa Bỉ Ngạn đỏ chói rực rỡ hai bên bờ. Hắn nhìn xuống bóng dáng in trên mặt sông, trầm mặc. Hắn hiểu, hiểu ngay lúc kia Vương Phong Quân đã vì hắn mà bảo vệ hồn phách thiếu sót, còn chính bản thân hắn (VPQ) vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Mạnh Bà một thân bạch y, băng thanh ngọc khiết, nổi bật giữa muôn vàn bỉ ngạn đỏ chói mắt. Nàng thở dài, bàn tay trắng ngọc đưa ra một chén canh trắng:

- Uống rồi sẽ chẳng nhớ, quên rồi sẽ chẳng đau.

Thuỷ Tinh chậm rãi cầm bát canh, ngửa đầu uống cạn. Bước tới hồ Luân Hồi, cười giễu.

Ngại quá, đệ đi trước huynh rồi...

Hắn nhắm mắt, ngã người liền chìm xuống.

Sơn Tinh, cũng giống như năm ấy, lần đầu gặp huynh, nhìn vào ánh mắt của huynh, đệ liền biết bản thân đã vô thức sa ngã vào nó, có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

Năm ấy uống nhầm một ánh mắt, muôn đời trầm mình vào u mê.
.
.
.
.
.
.

--------------

Ngày X tháng Y năm 2018

- Mày chỉ là thằng không cha không mẹ, cả đời chỉ sống chui rúc ổ chuột!

[ĐM-FULL] Sơn Tinh-Thuỷ Tinh chuyện chưa kể _ Bạch Lạc Hồng Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ