Tỉnh dậy từ long sàng, hạ thể đau nhức , vết lạc hồng chói mắt hiện hữu trên đệm kim hoa, hắn hỏi nàng muốn gì. Nàng nhìn vị đế vương anh tuấn lãnh khốc, nhớ đêm qua say rượu cuồng nộ, hắn chỉ gọi duy nhất một cái tên. Trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không, lẳng lặng đáp thân là ám vệ, tính mạng hoàn toàn nằm trong tay chủ nhân. Nàng, không cầu gì.
Hiên đế gật đầu một cái, hạ lệnh di giá đến Phụng Tú cung gặp Ngọc Vân hoàng hậu, nói nàng-cái bóng của hắn, không phải đi theo. Nàng ngồi trong Thần Minh điện, thẫn thờ nhìn cung nữ dọn dẹp, nhìn dấu thủ cung sa trên tay đã biến mất, ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc.
Hiên đế chung tình với Ngọc Vân hoàng hậu, cả Hiên Đạt quốc không ai không biết. Ngọc Vân hoàng hậu một khúc đàn mê đảo chúng sinh, Hiên đế một bài kiếm thu phục quần hùng, là cặp đôi vương hậu đẹp nhất trong lịch sử Hiên Đạt quốc. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, thương nhau từ thuở nàng ta còn là tiểu thư phủ tể tướng đi chơi lạc đường, là hắn không ngại sói hoang dấn thân vào rừng thẳm tìm kiếm. Hắn vì nàng ta mà bỏ trống hậu cung, ba ngàn ân sủng đặt trên một người. Trong tim Hiên đế, chỉ chứa một người là Ngọc Vân hoàng hậu, thế thôi. Việc nàng ngủ lại long sàng, tuy bị Hiên đế hạ lệnh bất khả lộ nhưng vẫn không qua nổi mắt vị hoàng hậu độc sủng hậu cung kia. Ngoài mặt nàng ta không tỏ thái độ gì, nhưng suốt ba năm lên ngôi, người nhận ân sủng của Hiên đế vốn không có người thứ hai.Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=373066
Mấy ngày sau, không biết Ngọc Vân hoàng hậu đã nói gì, nàng được lệnh đến Phụng Tú cung làm tỳ nữ. Đối diện với khẩu dụ, nàng lặng yên lĩnh mệnh. Nhưng có người không biết rằng, ánh mắt nàng dõi mãi theo một bóng lưng lạnh lùng chốn Thần Minh điện, mãi không rời. Một đêm nọ, thủ lĩnh cấm vệ quân Phong Lâm- minh vệ đắc lực của Hiên đế tuần tra tử cấm thành, thấy một cung nữ từ Vịnh Tù phòng đi ra. Hắn hơi đảo mắt rồi lướt qua, thầm nghĩ số phận tỳ nữ đắc tội chủ tử, bị đưa đến Vịnh Tù phòng thì coi như sống không bằng chết. Sau lưng vang lên tiếng người ngã xuống, hắn không biết mình bị làm sao lại quay lại, không hiểu sao hắn lại giúp cung nữ kia. Cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đập vào mắt, hắn mới thảng thốt kêu lên
" Sơ Ảnh! "
Nàng mơ màng trong vô thức, thân thể đau đớn đến cực độ, ý chí trở nên mơ hồ, mọi hình ảnh đều nhạt nhoà, nhưng nàng nghe rõ, có người gọi tên nàng. Bao lâu rồi, nàng chưa nghe người ta gọi tên mình nhỉ? Liệu hắn, còn nhớ tên của một ám vệ như nàng không?
"Võ công của muội đâu? " Phong Lâm vừa giận vừa xót nhìn nàng, mắt hắn đỏ hoe vì một đêm chăm sóc nàng mà không ngủ.
Nàng co mình vào chiếc chăn mỏng, nhìn căn phòng đơn sơ gọn ghẽ, thoảng mùi cỏ dại như hồi nhỏ, cười nhợt nhạt:
" Bị phế rồi, muội thành kẻ vô dụng rồi, không ai cần muội nữa, người ấy, chắc cũng không cần muội nữa" tiếng nàng càng lúc càng nhỏ, tựa như có, mà cũng như không.
"Ai có đủ khả năng phế võ công của muội cơ chứ, chẳng lẽ là.... " Phong Lâm hụt hẫng, đúng, chỉ có người dạy võ cho nàng mới có khả năng phế nàng!
Nàng lặng lẽ nhìn hắn, lặng lẽ đáp "Không phải người đó, bên cạnh hoàng hậu rất nhiều cao thủ"
" Tại sao muội không phản kháng? Muội là ám vệ của Hiên đế chứ không phải của hoàng hậu"
" Được sao? " Nàng bật cười, nhưng nước mắt tràn hai má, lẩm bẩm như tự nói cho chính mình " Được sao? Hoàng hậu Ngọc Vân là cô gái người đó yêu, là cô gái duy nhất người đó yêu, duy nhất, duy nhất.... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám vệ Hoàng phi
Ficción GeneralTên truyện : Ám vệ hoàng phi Thể loại : ngôn tình cổ đại Nguồn:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=373066