Chương 1: Tần Hy.

13 3 0
                                    

Sống lại cũng không thể thay đổi sự tình sẽ phát sinh trong tương lai.
Đây chắc hẳn là bất lực lớn nhất của ta đi!
Ân...chắc vậy.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Nếu đã trọng sinh, y nhất định sẽ không để mạng của mình rơi vào tay kẻ khác một lần.

Cố gắng lật tung trí nhớ có chút hỗn độn trong đầu, Đan Hy cười 'hì hì' vuốt lại những sợi tóc rối che trước trán, che mất đôi mắt đầy âm trầm kia.

Ân. Y chỉ còn hai tháng. Nếu kế hoạch không thành công...

Đan Hy nhún vai, 'chết chứ sao'!

Bỗng tiếng thái giám cất cao tiếng: "Hoàng thượng giá lâm."

Y giật mình, đôi mắt khó có được kinh ngạc. 'Sao lại đến vào lúc này chứ!'

Hồi thần lại, binh lính cùng với ám vệ đang từ từ bao y lại, mũi kiếm nhọn trước mặt như đang đe doạ sẽ lấy mạng y nếu có hành vi phản kháng. Đan Hy liếc nhìn nam tử nghiêm nghị đang tới gần, tươi cười vẫn không giảm, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng tối.

Hoàng đế nhìn y, tức giận hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng, không chút so dự giơ tay lên đánh mạnh xuống bên má.

Đầu có hơi choáng, má sưng vù, vài sợi tơ máu chảy xuống.
"Ân. Phụ hoàng ra tay hảo ác a."

Hoàng đế đạp lên y mấy cái, đá văng y đến góc tường.
"Tên nghiệt chủng!"

Đan Hy ôm bụng đứng lên, miệng còn mỉm cười thật tươi nhìn hoàng đế.
"Ân. Vì sao phụ hoàng lại nói như vậy?"

Hoàng đế phẫn hận nhìn y: "Mẫu thân ngươi dám luyện tà thuật để hại Hoa nhi!"

Đan Hy ôm bụng cười lớn, mang theo châm chọc, giọng nói đầy khinh thường vang lên: "Ân. Mẫu hậu luyện tà thuật thì liên quan gì đến ta!"

Hoàng đế cứng họng một lát, cầm lấy nghiên mực trên bàn chọi về phía y.
"Nói không chừng mẫu thân ngươi đã ếm gì lên ngươi. Từ nay trở về sau, ngươi không còn mang họ Chung nữa! Cút ngày tức khắc cho ta."

Máu từ trên trán y liên tục chảy xuống, Đan Hy đưa tay vịn lên vết thương, mặc cho máu tuôn xối xả, y vẫn cười.

Chỉ là... nụ cười đó mang theo một chút chua xót, một chút thất vọng cùng một chút bi thương...

Nhìn thấy nụ cười đó, hoàng đế khẽ giật mình, tâm ông,... dường như có vết nứt.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Nâng tay khẽ rắc thuốc vào trán, máu tuy ngừng chảy nhưng lại để một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán xuống sóng mũi.

Tay vừa nâng lên làm ống tay áo rớt xuống, lộ ra cánh tay tiêm gầy trắng nõn nhưng đôi chỗ lại xuất hiện những vệt bầm tím trông vô cùng rợn người.

Đan Hy cứ rắc thuốc vào những vết thương, sau đó dùng băng gạt quấn lại.

Tiếng huyên náo không ngừng, đại khái là ngày hoàng hậu bị lăng trì đi.

Thân thể hơi lặng đi một chút, tươi cười hơi hạ xuống một chút.
Ân. Chỉ một chút mà thôi.

Đội nón trùm lên, khoác thêm áo choàng dài vào người, Đan Hy nhẹ mở cửa ra. Dùng khinh công nhảy ra ngoài.

Mọi người tụ tập rất đông, trên nơi hành hình là nữ nhân rất xinh đẹp đang quỳ. Cho dù biết mình sẽ chết bằng hình thức ác liệt nhất, nữ nhân vẫn không hề sợ hãi, khí chất cao quý không ai sánh bằng.
Nàng là mẫu nghi thiên hạ.

Nàng đưa mắt nhìn mọi người, khi đụng trúng thân ảnh của y, nàng vẫn điềm nhiên nhìn chỗ khác, không lộ ra chút sơ hở nào.

Nhưng từ ánh mắt ấy, y có thể thấy sự an tâm trong đó, cùng với một chút thả lỏng.

'Mẫu hậu, là hài nhi nợ người. '
Đan Hy lặng lẽ khép mắt lại, dùng khẩu hình để nói với hoàng hậu.

Nàng chỉ cười nhẹ.
'Sống tốt. Hài tử.'

Đan Hy không thể nhịn được, nước mắt cứ thế mà rơi. Y kiên quyết xoay người đi về.

Ân. Đi về?
Về đâu?

Đôi mắt vốn hồn nhiên nay trở nên hoang mang. Về đâu? Nơi đâu để về?

Bước chân nặng nề cứ tiến tới phía trước. Đan Hy đảo mắt qua thân ảnh máu me kia một chút rồi khe khẽ thở dài. Nụ cười một lần nữa hiện trên mặt, y cõng cậu bé về lại khách điếm.

Đặt cậu bé xuống giường, y gỡ băng gạt ra, vết thương trên mặt biến mất.

Vốc chút nước rửa mặt, thay đổi bộ đồ thoải mái. Y lại trở về làm đại hoàng tử như trước.
Đan Hy sắc thuốc, lấy viên Kim Xuyên giã ra, đổ nước sôi vào rồi khuấy tan.

Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt máu me kia, y lấy khăn lông nhúng nước ấm chấm từng chỗ có máu đông. Lau sạch mặt cho cậu bé, y cởi y phục cậu bé ra, lấy bộ lam bào khoác lên.

"Nếu tỉnh rồi thì phải nói một tiếng chứ!"

Cậu bé giật mình nhìn y, Đan Hy chỉ mỉm cười đưa bát dược qua cho cậu bé.

"Ân. Đừng kinh ngạc vậy, ta dù sao cũng am hiểu về y thuật, ngươi thức hay ngươi ngủ chẳng lẽ ta không biết." Đan Hy cười ôn nhu, giải thích.

Cậu bé ngơ ngẩn nhìn nụ cười đó, thầm nghĩ 'nụ cười ôn nhu ấy, sau này chỉ có một mình ta được thấy'.

"Ân. Ngươi uống thuốc nhanh đi. Ta tên Đan Hy, ngươi tên gì?"

Cậu bé nhăn mũi húp một hơi hết, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó 'Đan Hy '

"Ta là Tần Nhuận.
Chẳng lẽ ngươi họ Đan?
Là Đan gia nào vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?"

Đan Hy chỉ mỉm cười, nói.

"Ta bị tước dòng họ.
Bây giờ ta chỉ là Đan Hy."

Cậu bé biết chuyện tước dòng họ gì đó nghiêm trọng cỡ nào, không hỏi ý kiến ai liền dõng dạc nói to: "Không cần sợ. Ngươi từ nay sẽ theo họ Tần!"

Lẩm bẩm một chút, cậu bé lắc lắc đầu: "Tần Đan Hy thì nghe kì quá!
Thôi phiền ngươi bỏ chữ Đan đi! Tần Hy là được rồi."

Y nghe vậy, mỉm cười hời hợi.
Ân. Tần Hy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng Sinh Chi Náo Loạn Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ