Tôi thức dậy từ sáng sớm và xuống nhà bếp lục lọi theo thói quen. Tủ lạnh nhà họ Khuất này cũng lớn thật! Lại có nhiều đồ ăn.
- Thiếu phu nhân ! Cô muốn ăn gì ạ?
Một chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt tôi.
Thì ra có một người giúp việc nam ở đây. Chậc chậc...! Đẹp trai như vậy mà phải ở trong nhà bếp . Tôi thấy cảnh này hơi giống trong Cinderella ( Lọ lem )
- Tôi muốn ăn ít bánh mì kẹp xúc xích! - Tôi cố nở nụ cười thật nhã nhặn
- Dạ!
Một loáng sau, bánh mì kẹp thơm phức được tên Ciderella kia bày lên bàn. Hắn cung kính cúi người :
- Mời thiếu phu nhân!
Tôi khoát tay ra hiệu hắn ta không cần " đa lễ ". Nhưng khi chiếc bánh vừa tới miệng thì... đầu tôi như đang xì khói ... Tôi ghét ăn đồ cay! Trong cơn " nguy ngập", tôi chỉ kịp kêu lên những tiếng yếu ớt, không liền mạch :
- Nước... nước! Cho... tôi cốc ..ốc nứơc
Cinderella vội vã mở cửa tủ lạnh, rót cho tôi một ly trà chanh được pha sẵn từ trước. Vị mát ngọt làm tôi dịu hẳn cơn " cay "
- Xin lỗi ! Tôi không biết ...
Cử chỉ Cinderella lúng túng ,rất đáng yêu.
- Không sao đâu!
Tôi đoán là nhà họ Khuất này có thói quen ăn cay khủng khiếp lắm nên chắc anh ta tưởng tôi cũng thích đồ cay giống như họ. Ây da! Nhập gia tùy tục mà
***
Khuất Hi Thần hôm nay ra ngoài có việc. Tôi được tự do đùa nghịch mà không sợ bị hắn cằn nhằn. Cảm giác vô cùng thích thú.. Cửa sổ phòng tôi nhìn ra một vườn đào rất lớn. Tôi quyết định đến đó dạo mát.
Toàn bộ khuôn viên vườn được lát đá hình thù kì quái. Như thể tất cả đều sắp nứt toác. Bỗng , phía trước Cinderella đang lúi húi tưới nước. Chà! Một quản gia thật chăm chỉ
- Chào thiếu phu nhân! - Thấy tôi, hắn vẫy tay tươi cười
- Ừm! Cậu đang tưới nước à? Có cần tôi giúp một tay không?
- Nếu cô không phiền ! - Hắn tỏ ra thân thiện.
Tôi ngẩn người một lúc rồi cũng cầm chiếc bình tưới cây thứ hai ra chỗ vòi nước . Vừa định vặn vòi thì hắn nói :
- Không tưới cây bằng chiếc đó được! Thiếu phu nhân phải ra chỗ bể nước mưa cách đây 15m
-Nước mưa ?
- Tưới nước mưa tinh khiết mới tốt mà ! ^^
" Toàn axit , có gì tốt chứ " - Tôi nghĩ thầm nhưng vì đạo lí " giúp người giúp cho trót " nên cũng đành cố gắng!
Ào!
Chiếc bình xách không đã nặng . Giờ có thêm nước không khác gì đá tảng. Tôi phải dùng tới hai tay mới nâng nổi nó lên. Dáng vẻ khệ nệ mệt mỏi vô cùng. Tưới được bốn bình , tôi đã thở không ra hơi. Ngoảnh đi ngoảnh lại , không thấy tên Cinderella đâu cả. Chỉ thấy Khuất Hi Thần đứng cạnh tôi từ lúc nào , hắn cau mày :
- Vào nhà đi! Ai bảo cô làm những việc như thế này chứ?
- Tôi bảo tôi đó! Tôi muốn giúp quản gia trẻ nhà anh. Anh ta thật là đẹp trai... - Tôi giả bộ mơ màng , hai mắt long lanh , thử xem tên họ Khuất kia có ghen không . Chẳng ngờ , hắn làm bộ mặt bình thản như gió, nhưng ánh mắt có phần nham hiểm ,hắn nói với tôi :
- Chắc cô gặp ma rồi! Quản gia trẻ đó đã chết cách đây 2 năm.
- Anh nói lung tung! Đó là người bằng xương bằng thịt! - Tôi cảm thấy tên họ Khuất này tính tình thật cổ quái hết sức! Làm gì có chuyện ma quỷ mà hắn đem ra dọa tôi chứ
- Không thể nào! Mọi người làm việc cho nhà tôi đều đã đi theo cha mẹ từ hôm qua cơ mà!
- Vậy thì... - Tôi thấy hơi lạnh sống lưng, Không biết do gió thổi hay là... sợ . Hắn thấy tôi run run thì cơ mặt như khoái trá. Tôi rất tò mò nên muốn biết tên Cinderella đó là ai, liền giả bộ sợ hãi ,chạy vào trong nhà.
Ở gần cửa chính có một cây cột to. Tôi nấp tạm vào đó.
- Anh! - Tên Cinderella từ sau cây đào đột nhiên xuất hiện
- Sáng nay chị dâu chú nấu ăn thế nào? - " Chị dâu " là chỉ tôi chăng ?
- Cô ta ẻo lả , yểu điệu như thế thì làm ăn được gì chứ! Em hầu cô ta thì có
Ủa ! Tôi cũng biết nấu ăn chứ bộ.
- Chiếc bình này...!- Hi Thần nhấc chiếc bình nước tôi vừa tưới cây lên.Hắn bỗng mở miếng lót dưới đáy ra. Một cục đá to tướng
- Anh....!
- Sao lại có đá ở đây ? Anh còn đang tự hỏi tại sao em làm bữa sáng cho Nhã Yến , thì ra muốn mượn cớ đó để hành hạ cô ấy
- Em không muốn hành hạ chị dâu. Tại ... tại muốn chị Nhã Yến vận động gân cốt
Tôi cười ra nước mắt. Thì ra hắn chẳng phải Cinderella đáng yêu , tốt bụng gì . Mà là hắc công tử chính hiệu! Tôi thấy ghét bản thân mình đã quá ngu ngốc tin người. Chắc phải đổi qua gọi hắn là " em chồng tinh quái" quá!
- Anh ! Em xin lỗi
Tôi lạnh lùng bước ra :
- Ồ không! Người có lỗi là chị mới đúng! Đáng lẽ chị nên biết phân biệt thật giả, nên sớm biết em không phải là quản gia gì hết. Chị nên nấu cho em bữa ăn tử tế, nên... hix...
Tôi cảm thấy diễn xuất của mình cũng không tệ. Lại biết nhắm mắt lại , lợi dụng hàng mi vừa dài vừa cong để dặn một giọt nước mắt. Tên em chồng bỗng chốc rụng rời. Xem ra tôi đã đoán đúng :Hắn rất sợ nước mắt , sợ phụ nữ khóc.
- Chị dâu! Em xin lỗi chị .
Thế là tôi trị được thằng em tinh quái mà sau này tôi mới biết , nó là đứa làm cha mẹ chồng tôi phiền lòng nhất , cũng là đứa cứng đầu nhất nhà! Nhưng binh pháp có câu : Nước mắt nữ nhân còn hơn giặc phương Bắc. Lúc đó tôi còn không tin , giờ thì biết cách áp dụng rồi mới thấy nó cũng thật lợi hại . Haizzz, chỉ tiếc là loại người như tên Khuất Hi Thần thì dù giặc phương Bắc , phương Đông hay tứ phương gộp lại hắn cũng không sợ. Nói chi đến nước mắt nữ nhân , những kẻ đoạn tụ ( đồng tính ) ,... chứ! Lòng dạ sắt đá của hắn có lẽ đã được tôi luyện từ nghìn vạn năm trước .
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy phải lãnh phu
Teen FictionHu hu , lấy phải lãnh phu !- Nhã Yến rất ít khi than thở , nhưng một khi đã than thở , ắt hẳn là có chuyện ... Lần này không biết là phúc hay là họa khi được gả làm dâu hờ nhà họ Khuất người ta nữa ...