hanbin lê đôi chân nặng nề của mình trên dãy hành lang tối với cái mùi sắt rỉ xộc lên mũi và tiếng nước nhỏ giọt tong tóc vọng hun hút. tiếng chìa khóa nặng nề tra vào ổ và cánh cửa phòng giam số 8 mở ra ken két inh ỏi, tên quản ngục thúc nhẹ vào vai bắt cậu quay mặt vào tường trước khi hắn mở khóa chiếc còng trên tay cậu. xoa phần cổ tay nhức nhối từ nãy đến giờ, cậu từ từ quay người lại và đưa mắt nhìn khắp cái cũi tù mới của mình. vẫn nhếch nhác không có gì khác so với những nơi cậu đã từng ở, với những mảng tường sắp tróc hết cả vôi chưa kể mốc xanh mốc đỏ đến kinh tởm, cái mùi hôi thối không khác gì cái ống cống và dơ bẩn ẩm thấp như mọi rợ. cánh cửa đóng lại phía sau lưng khi đôi chân cùng chiếc giày thể thao rách rưới của cậu tiếng vào bên trong cùng bộ chăn mền màu xanh rêu sờn cũ của mình. cậu tiến lại chiếc giường tầng bên trái, thằng nhóc đang ngồi vắt chân chăm chú đọc cuốn sách của mình chỉ hờ hững giơ ngón tay chỉ lên phía trên, ra hiệu cho cậu vị trí của mình. cậu nhún vai, ném chăn của mình lên rồi tiến về phía cánh cửa, ngồi bệt xuống đó. trong phòng còn có hai người khác, chủ nhân của chiếc giường tầng còn lại. một tên vẫn đang hì hụi kéo chiếc xà trong phòng từ khi cậu bước vào, từ góc này cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng trần đỏ lừ đẫm mồ hôi của hắn với những cơ bắp đang cuồn cuộn nổi lên. người cuối cùng đang ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt và sự tò mò của hanbin tập trung hết vào người này sở dĩ do vóc dáng nhỏ bé cùng gương mặt xinh xắn hiếm khi tìm thấy trong chốn lao tù này. nhưng đôi mắt vô hồn lạnh tanh đăm đăm vào khoảng không bên ngoài, cậu nhìn theo hướng đôi mắt xa lạ ấy, tự khó lòng nào kìm được suy nghĩ thắc mắc người kia liệu đang nghĩ gì. căn phòng giam số 8 dẫu từ nay có thêm hanbin nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, mọi sự hiện diện đều trôi vào quên lãng của sự im lặng phủ lên bầu không khí của 4 con người dường như chẳng có một mối liên hệ nào. trừ việc đều mang trên mình một bản án.
junhoe – nó tự giới thiệu tên mình với cậu trong bữa trưa rồi bắt đầu tự lải nhải chê bai món cơm tù trộn đậu ăn chả khác gì nhai cứt, một chuyện có phải quá là hiển như rồi không. nó huyên thuyên về bản thân, nhỏ hơn cậu một tuổi và vào tù 8 tháng do gây gổ và hành hung người. chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là nó sẽ được tại ngoại thế nên nó rất chăm chỉ cải tạo, chẳng hứng thú gì với chuyện gây gổ cũng như làm thân với ai, hanbin có lẽ là ngoại lệ nhưng cũng chỉ với tư cách là "người hướng dẫn" tự nguyện thôi. ở thằng nhóc có một sự kênh kiệu đôi lúc hơi trẻ con và có phần ngây thơ, cậu thầm nghĩ như thế cũng tốt, thì có ai muốn nếm mùi đời ở cái chốn này cơ chứ. đến khi nó bắt đầu chán tự biên tự diễn về bản thân, cậu né tránh việc giới thiệu bản thân bằng cách lái câu chuyện sang một hướng khác và không gì khác là về người con trai nhỏ bé ngồi cạnh cửa sổ trong phòng giam với nó và cậu. nó nhướn nhẹ mày rồi nở một nụ cười nhếch mép ra vẻ như vừa phát hiện ra điều gì hay ho, liền lập tức chọc cậu mê người ta rồi chứ gì.
- anh ấy là kim jinhwan, lớn hơn anh tận 2 tuổi đấy. – junhoe đảo đảo mấy hạt cơm trên đĩa. – bất ngờ lắm phải không, ai cũng nghĩ anh ấy là tội phạm vị thành niên cơ.
theo lời junhoe kể thì người có tên jinhwan là phạm tội liên quan đến ma túy, án là 4 năm nên chắc chỉ thông đồng hay có liên quan sao đó thôi. thực chất anh chuyển đến phòng giam này 2 năm trước, nhìn anh ta nhỏ bé thế thôi chứ không dễ ăn đâu – trích nguyên văn lời goo junhoe, anh ấy đã cắn đứt tai tên cùng phòng cũ khi gã đang cố cưỡng hiếp anh. sau lần đó tự động những kẻ có ý định xấu với jinhwan đã có phần e ngại đi, nhưng phải cho đến khi jiwon xuất hiện và đánh dấu chủ quyền của mình thì không còn bất kì ai dám đụng vào người đó nữa.
- kim jiwon làm sao cơ ?
hanbin nhăn trán hỏi, lúc này junhoe mới dùng cái muỗng của mình chỉ về phía cách cậu và nó 3 dãy bàn, nơi anh đang ngồi ăn cùng với kẻ có bờ vai cuồn cuộn cơ bắp – người còn lại trong căn phòng giam số 8, kim jiwon. jinhwan trong thời gian vật lộn với những kẻ chỉ chực cơ hội lao vào anh như những con chó đang động dục bỗng dưng một ngày xuất hiện kè kè bên cạnh jiwon, cùng với những dối hôn đỏ trên cổ như một con dấu kiêu hãnh khẳng định đây là người của hắn, kẻ nào nếu đụng vào thì sẽ không thể yên ổn. đúng là như thế, hắn đã có lần nện cho một kẻ một trận ra trò khi tên đó dám giở trò với anh trong phòng tắm tập thể, việc chiếm hữu một "con vợ" ở đây không có gì là mới nhất là với những cái tên có máu mặt – bản án chung thân như jiwon.
-
đưa tay gãy sồn sột phần gáy đang ngứa ran của mình, hanbin trở mình trên chiếc giường cứng ngắc, giấc ngủ của cậu bị phá vỡ bởi thứ tiếng động đang râm ran trong căn phòng tối om. tiếng thở nặng nhọc của 2 người con trai cùng với tiếng ken két khó chịu của chiếc giường sắt, qua ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn hắt từ bên ngoài, 2 cơ thể đang quấn lấy nhau trong dục vọng. quan hệ với bạn tù, hanbin cũng không xa lạ gì với khái niệm ấy, cậu cũng đã vài lần giải tỏa nhu cầu của bản thân mình như thế. nhưng cái cảnh tượng trước mắt cậu lúc này, nó có điều gì đó rất khác. đó không phải chỉ là 2 kẻ đang thỏa mãn nhau mà còn như thể một đôi tình nhân đang làm tình thật sự. nghĩ như thế, trong bụng cậu bỗng cảm thấy nhộn nhạo. da thịt va vào nhau theo những cái nắc nhanh đều và dần hỗn loạn của hắn, hai chân jinhwan vòng trên eo người phía trên mình, những ngón tay cũng bấu chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia. giữa những tiếng rên rỉ của anh là giọng nói thì thầm của hắn, cậu nghĩ rằng hắn đang cố nói điều gì đó với anh mà chỉ có anh mới có thể nghe được. cái khung cảnh xung quanh thật lệch lạc còn họ thật lạc lõng biết bao, không chăn êm nệm ấm không nến không hoa tất cả những gì họ có chỉ là những mảng tường vôi mốc meo này, thế mà tiếng gầm của hắn và cái nấc nhẹ của anh khi hắn xuất ra bên trong anh lại như thể đây mới chính là thiên đường. hắn rót lên môi anh những nụ hôn dài say đắm, những ngón tay đan chặt vào nhau từ khi nãy vẫn không rời khỏi. tiếng thở bắt đầu chậm lại và căn phòng trả lại sự tĩnh mịch của đêm khuya mùa hè như cũ.
- anh và jiwon là kiểu gì vậy ? - cậu đánh liều hỏi.
anh ngước lên từ phần đất vừa mới xới lên của mình, nheo đôi mắt nhỏ nhìn cậu dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa một ngày lao động. im lặng một lúc, anh bật cười.
- tôi và cậu liệu có đủ thân thiết để nói những chuyện này không.
câu trả lời dĩ nhiên là không. dù cậu đã chuyển đến đây gần 3 tuần nhưng số lần cậu nói chuyện với anh dường như có thể đếm trên đầu ngón tay. một ngày ngoại trừ thời gian lao động, luyện tập hay ăn uống và vệ sinh cá nhân, khi trở lại phòng giam thì 4 người mỗi người một việc chẳng hề trò chuyện hay có ý định quan tâm người khác làm gì. junhoe lúc nào cũng chúi mùi vào những cuốn sách của nó, dù thật sự thì nó cũng chẳng đam mê tâm huyết với việc đọc đến như thế. jiwon thường sẽ tập luyện hoặc ngủ từ rất sớm, hắn thường xuyên tham gia những trận gây gổ đánh nhau, một kiểu thị uy phô diễn. jinhwan chỉ thơ thẩn ngồi bên cửa sổ chẳng làm gì cả hoặc sẽ ngồi cùng với jiwon, giúp hắn chữa trị những vết thương. còn hanbin vẫn nguệch ngoạc từng nét chữ chen chúc nhau trong cuốn sổ của mình, cố gắng phác ra những giai điệu hay ca từ cậu còn nhớ được. buổi tối khi đi ngủ, từ vị trí nằm của cậu nhìn sang chiếc giường tầng đối diện, gương mặt say ngủ của anh vương vất qua ánh đèn hắt. từ làn da mịn màn tuy đã sạm nắng đi nhiều vẫn khá sáng sủa, đến đôi mắt với một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi và đôi môi màu nhạt hé mở cho hơi thở đều đều, tất cả đều thật kì lạ khi đặt trên cái nền nơi nhà tù này. họ còn không phải bạn, chỉ là ngẫu nhiên được sắp đặt cùng một trại giam, mối quan hệ của 2 người kia dù có như thế nào thì vốn không phải chuyện của cậu.
-
mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày jiwon bỗng bị áp giải đến khu biệt giam 3 ngày không rõ lí do. trước khi hắn đi có ngồi xuống nói chuyện với cả cậu và junhoe nhân lúc không có jinhwan ở đó, hắn có lẽ biết nếu anh mà nghe được những lời này hẳn sẽ không hài lòng. là nhờ cậy cậu và nó để mắt tới anh, đặc biệt không để anh đi một mình sau lúc tập trung hoặc lại gần kẻ có tên park jaebum. trong suốt 3 ngày đó, anh chỉ một lần duy nhất hỏi về jiwon còn lại cũng vẫn bình thường sinh hoạt không có gì thay đổi. thế nhưng cậu bắt gặp phải vài lần anh khẽ cắn đôi môi nứt nẻ của mình và tay chân run rẩy không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt. anh cũng cảm nhận thấy lần vắng mặt này của jiwon không chỉ đơn giản là biệt giam do những hành vi gây gổ đơn giản như hắn nói với anh, anh và hắn đã ở bên nhau suốt 2 năm nay – là bạn là người đồng hành là người yêu hay không phải là gì trong số đó thì anh cũng biết rằng hắn đang cố giấu anh điều gì. anh trở nên thận trọng hơn nhưng cậu vẫn im lặng dõi theo từng hành động của anh từ phía xa, như lời jiwon nói, đây là nơi không phải chỉ muốn là có thể tồn tại nguyên vẹn được.
trong một buổi chiều tập trung điểm danh sau giờ lao động, đến khi giải tán, anh biến mất hút trong đám người. cậu tái mặt quay sang phía junhoe nhưng nó chỉ nhìn quanh rồi lắc đầu, cậu xiết chặt nắm tay mình, anh không thể tự dưng mà biến mất như vậy được. tay quản giáo hối thúc cậu trở về phòng giam, rút sợi roi quất mạnh vào lưng khi cậu chần chừ vẫn cố ngó nghiêng tìm kiếm anh. junhoe phải can thiệp xin lỗi rối rít rồi lôi cậu về, cậu đã bỏ cuộc như thế đấy.
hai tiếng sau anh trở về, khi junhoe đã ngủ còn cậu thì lo lắng đến không tài nào ngồi yên được cho đến lúc đó. anh miệng nói là bị giữ lại ngoài công trường tăng ca nhưng cậu để ý vết máu khô nơi đũng quần chiếc áo đồng phục lao động màu cam của anh. mặt mày cậu tím tái lại vì giận, níu chặt lấy cổ tay khi anh đang cắn răng khó khăn cố trèo lên thang của chiếc giường sắt, gương mặt cố giấu đi ban nãy của anh nhìn cậu với sự sợ hãi vẫn còn vương vất. cậu không hiểu mình đang nổi giận vì điều gì, với những bất kì kẻ nào dám làm điều này với anh, với bản thân vì đã không thể bảo vệ anh như lời hứa với jiwon hay với cái ý nghĩ giấu đi và bỏ qua mọi chuyện trước mắt cậu của anh.
- ai đã làm chuyện này ?
- cậu hỏi thì làm được gì ?
- nện cho nó một trận chứ làm gì.
anh nhìn cậu rồi bật cười, giằng tay mình khỏi cậu. nực cười, cậu nghĩ mình là jiwon chắc, cậu nghĩ chỉ cần tỏ ra mình giống như hắn thì có thể khiến anh sà vào lòng cậu như một con chó cần người bảo vệ à. cậu nhìn thấy những vết bầm tím nơi cổ anh khi phần áo khoác ngoài hơi trễ một chút xuống cánh tay anh, anh kéo nó lên rồi quay lưng về phía cậu. ngã lên chiếc giường trống của jiwon, anh kéo chăn qua khỏi đầu mình trong lúc cậu vẫn chết lặng đứng đấy, cố ngăn bất kì một tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng mình. junhoe kêu lên vài tiếng phiền hà trong giấc ngủ, cậu cũng bỏ về giường của mình nhưng mắt vẫn không rời cơ thể nhỏ bé của người đang nằm sấp bên giường đối diện. một lúc sau, cậu nghe tiếng thút thít nhẹ, là tiếng khóc uất hận xen lẫn tuyệt vọng và từ bỏ mọi hi vọng, khi cảnh tượng ban nãy hồi tưởng lại như một đoạn phim chiếu chậm trong đầu anh. anh đã giằng xé tranh đấu với tất cả những thứ này bao nhiêu năm nay, cũng không biết bao nhiêu lần để bản thân bất lực bị đánh bại bao nhiêu lần bị cưỡng hiếp đằng sau song sắt này, cơn đau này vẫn như lần đầu vẫn đau không tưởng. trong đôi mắt thương hại của cậu hay bất kì một ai khác, anh căm ghét bản thân yếu ớt của mình.
jiwon trở về và mọi chuyện dường như trở lại bình thường, cả anh và cậu đều không kể cho hắn về chuyện tối hôm đó. có lẽ vì đinh ninh cậu đã giữ lời hứa nên dường như hắn có vẻ mở lòng và tin tưởng cậu nhiều hơn, thái độ so với trước đây dường như đã thay đổi hẳn. cuối cùng hắn tiết lộ với cậu sự thật sau khi bắt cậu hứa rằng sẽ giữ kín với anh, rằng án tù của hắn đã bị xem xét lại khi đã có người đâm đơn kiện truy tố nặng hơn tội danh của hắn. lần này có khả năng hắn sẽ bị xử tử hình. hắn không có điều kiện thuê luật sư, chính ra hắn không sợ chết mà là sợ bỏ anh lại một mình ở nơi này. cậu không dám tưởng tượng anh sẽ đón nhận tin này như thế nào, hắn cũng biết như thế nên quyết định sẽ tìm cách che giấu giả vờ rằng mình sẽ được chuyển đến một trại giam khác. tuy chưa từng một lần nghe hắn nói về mối quan hệ của mình với anh, nhưng cậu biết rõ trong từng ánh mắt hắn dành cho anh, hắn thú nhận rằng anh là điều tuyệt vời nhất cuộc đời từng ban tặng cho hắn. hắn đã từng nghĩ rằng ngày mà anh bước khỏi đây như một người tự do và hắn ở lại mãi mãi không còn nhìn thấy hình ảnh người kia, cái cảm giác đó cũng không khác gì cái chết – chính là thứ đang treo lơ lửng trên đầu hắn lúc này. có thể như thế này lại tốt hơn.
-
và rồi jiwon đi mất , để lại jinhwan với tâm trạng chông chênh không nổi giận cũng chẳng bi lụy, anh không tin hắn rời đi như thế nhưng cũng chẳng có cách nào để biết được sự thật. bây giờ cái tên kim jiwon đối với anh chỉ còn được nhắc đến như "thằng khốn nạn ấy", kẻ biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ sau một câu tạm biệt và nụ cười nhạt nhòa, còn anh thì không quên tặng nó một cú đấm vào mặt.
không lâu sau đó, anh bị đám người của jaebum lôi đi, tuy nhiên lần này cậu không để mình đứng ngoài thêm nữa. cậu đạp cửa phá khóa căn phòng phía sau phòng tắm tập thể, lăn xả vào đám vào đám người đang la hét và giữ chặt lấy cơ thể chống cự trong tuyệt vọng của anh. dẫu bị áp đảo về số lượng cũng như bầm dập thừa sống thiếu chết thì cuối cùng cũng có thể nắm lấy ngực áo tên máu me bê bết nằm đơ trên sàn kia mà bắt thề rằng sẽ không bao giờ được đụng vào kim jinhwan.
junhoe hốt hoảng khi nhìn đống vết thương trên mặt cậu, cũng may nó đã được rửa sạch băng bó phần nào, cậu cười xuề xòa rồi đùa với nó chuẩn bị tinh thần đón chào đại ca mới của phòng giam số 8 này đi. anh đi vào theo sau, người có hơi trầy xước bầm tím vì tham gia vào đánh trả nhưng không có gì đáng kể, vì cậu đã khăng khăng đỡ cho và ném anh ra ngoài. không nói không rằng, anh leo tót lên giường của mình bỏ lại junhoe với đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện và tiếng thở dài của cậu.
- tại sao cậu lại tốt với tôi ?
anh nói vọng từ giường bên kia khi cả trại giam đã đến giờ tắt đèn, giữa tiếng ngáy khò khò của thằng nhóc junhoe. cậu mở mắt nhìn anh, cơn đau nhức từ những vết thương khiến cậu không tài nào ngủ nổi, anh cũng vì tiếng trở mình liên tục của cậu mà lương tâm có chút cắn rứt. câu trả lời ngập ngừng trên môi cậu.
- anh khiến tôi nhớ về anh trai mình, jinwoo ..
trong quá khứ của cậu, kí ức về con người tên kim jinwoo – cũng thân hình nhỏ bé gầy gò cùng làn da tái xám nhàn nhạt, đôi mắt thẫn thở vô định, luôn tỏ ra lạnh lùng khiến cậu không thể hiểu nổi và tính cách trầm mặc lúc nào cũng giấu nỗi đau cho riêng mình, hanbin đã cố gắng không bao giờ nhớ đến nữa. từ khi còn bé, anh ấy đã là người chăm sóc chở che khi gia đình cậu gặp biến cố, một mình chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục giày vò để rồi cuối cùng bỏ xác nơi con hẻm hoang vắng lạnh lẽo. anh jinwoo bị cưỡng hiếp rồi bị bóp cổ cho đến chết. cậu điên cuồng lao đi tìm đến tên bệnh hoạn đó để trả thù, đâm vào bụng hắn nhưng hắn lại được cứu và không chết. hắn nhận án chung thân còn cậu nhận một mức án nhẹ cho hành động của mình. nhưng tất cả chuyện đó không thể thay đổi được sự thật là jinwoo đã chết, còn cậu phải sống với nỗi hối hận và căm giận sự bất lực của mình, cho đến khi cậu gặp anh.
- cậu nghĩ rằng việc cứu tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm mà cậu đang nợ anh mình sao ?
hanbin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cái trần nhà mốc meo và tróc rớt gần hết cả vôi.
-
những tháng sau, jinhwan không còn coi cậu như người lạ, ngoan ngoãn đi sát bên cậu trong suốt thời gian bên ngoài, cả hai cũng bắt đầu học cách nói chuyện và cư xử với nhau thay vì cứ im lặng một cách kì cục. trên danh nghĩa, bây giờ anh là người của cậu, không khác mấy những gì trước đây xảy ra với jiwon. ngoài một điểm khác biệt thật ra là rất quan trọng, đó là cậu không hề đụng vào anh. nhưng dù như thế cũng không có nghĩa là không có những cái đụng chạm nhẹ nhàng, những ánh mắt bắt gặp nhau vô tình, cậu cũng không ngần ngại chứng tỏ cho anh thấy cậu quan tâm tới anh thế nào, như một người anh trai người bạn người đồng đội đại loại. có bao giờ cậu nghĩ mình liệu có thích anh, cậu không phủ nhận, thậm chí là nhiều lần. nhưng đây không phải buổi cắm trại của trường trung học, nơi các mối tình thanh xuân chớm nở, nơi đây là nhà tù, chết tiệt.
anh cắt đám cỏ hoang vứt vào sọt đựng rác sau lưng rồi từ từ chạm nhẹ đầu ngón tay vào những cánh hoa lất phất trong gió, cách đây 1 năm chính tay anh và jiwon đã trồng nên cánh đồng này. hắn đã đi mất khi chưa kịp nhìn thấy thành quả của mình nảy nở. anh ngồi khụy xuống, đôi vai gầy khẽ run trong bộ đồng phục tù màu cam thùng thình, cơn gió thổi đi một giọt nước lăn xuống gò má anh. cậu nhìn nắm hoa vừa được cắt trên tay mình, đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt nó vào tay anh. hành động quá thể ủy mị lãng mạn của cậu khiến anh bật cười, thậm chí gần như quên mất mình đang thấy buồn vì điều gì.
- cậu có tò mò mối quan hệ giữa tôi và jiwon không ?
có, cậu rất tò mò. nhưng rồi cậu lắc đầu, quyết định sẽ không đụng đến phần tình cảm dù đó có là gì đi nữa. một phần trong cậu cũng biết chắc chắn rằng, jiwon muốn ở đây lúc này, cùng anh, hơn bất kì điều gì. nhưng cậu không thể nói với anh sự thật đó, phần vì lời hứa phần vì một ít ích kỉ của bản thân. có lẽ khi tự tay chôn từng hạt giống xuống, hắn cũng đã nhìn thấy một bông hoa dại khác đang mọc giữa chốn tù đày khô khốc này, bất kì lúc nào cũng sẽ cuốn vào những cơn gió kia và bay mất.
tối hôm đó, anh trèo vào giường cậu, hơi ấm cơ thể anh bên trên khiến cậu giật mình tỉnh dậy khi vừa mới vào giấc được vài phút. cậu nói không ra tiếng, chưa kịp hỏi gì thì anh liền đưa ngón trỏ lên miệng suỵt nhẹ. bàn tay anh trượt trên phần thân trên đang để trần của cậu rồi nắm lấy cạp quần thun kéo xuống trong khi cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì không biết anh định làm gì mà vì biết rất rõ. trút một hơi thở mạnh, cậu cảm nhận dương vật mình đang cương dần trong tay anh, những ngón tay xiết chặt lấy tấm trải khi anh ngậm lấy toàn bộ dục vọng của cậu vào miệng. gục mặt vào giữa hai chân cậu nhưng cậu có thể cảm thấy nụ cười khi anh bắt đầu di chuyển sục lấy cậu, hai má anh ửng một màu đỏ hây hây và sự tiếp xúc của chiếc lưỡi anh lên toàn bộ thân dương vật cậu thật gợi cảm đến mê hoặc. cậu rên khẽ, chỉ đủ để anh nghe thấy. đây chỉ là một sự báo đáp, anh và cậu – thế là đã huề. đừng có bất kì một cảm xúc gì khác, kim hanbin, đừng để bản thân mình yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Binhwan | Glimpse beyond the cell
FanfictionMối tình nảy nở trong cái chốn kinh tởm nhất, nơi của những thành phận cặn bã xã hội - nhà tù. Hanbin đã yêu Jinhwan, tình yêu cậu chẳng bao giờ ngờ lại có thể có được. Kì lạ là thế nhưng thật sự lại rất đơn giản, câu chuyện của hai kẻ cô đơn tìm đế...