2/2

987 79 11
                                    

junhoe đến ngày hết hạn tù, căn phòng giam quá tải ngày nào chỉ còn lại anh và cậu. anh còn khoảng 1 năm 5 tháng nữa, cậu thì còn tròn 1 năm. dạo gần đây anh trông khỏe khoắn và hồng hào hơn trước rất nhiều, ăn uống và luyện tập điều độ cộng thêm tâm trạng rất tốt chứ không còn ẩm ương như xưa. từ khi không có junhoe anh cũng trở nên bạo hơn trong chuyện giải quyết nhu cầu với cậu, việc dần dần trở thành thói quen của cả hai. phải thú nhận rằng cậu chưa từng quan hệ với đàn ông, nhưng có lẽ anh quá điêu luyện và nhiều kinh nghiệm nên mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. tất cả đều biết về mối quan hệ này nên cậu cũng chẳng che giấu những tiếng rên rỉ của mình vọng qua những bức tường mỏng trong trại giam khi đêm đến. thay vì tự mình giải quyết thì có một người bạn tốt muốn giúp đỡ, cơ bản chỉ giữ ở quan hệ trao đổi nhu cầu, vì đàn ông thì kinh tởm khi nói đến tình cảm đồng tính.
cái dục vọng nhỏ nhoi mà cậu cố đè nén, khi nhìn thấy cơ thể của anh mỗi lần họ tắm chung. không có những đường nét tuyệt đẹp của một người con gái, làn da sạm chai nắng, bắp tay hơi to và bụng cũng tròn ũm, anh tóm lại ngoài cái gì cũng nhỏ bé so với người khác thì không có gì đặc biệt. nhưng vì đó là chẳng ai sẽ được nhìn thấy cái cơ thể ấy khi quỳ bên trên cơ thể cậu, một tay tự thỏa mãn cơ thể mình và đôi môi bóng nhầy ẩm ướt đang bao bọc xung quanh dương vật cậu. qua đôi mắt mơ màng khi chạm đến đỉnh, cậu thấy gương mặt vương vãi tinh dịch của anh tiến lại gần rồi gục lên vai mình. cậu phải kiềm chế để không hôn anh, tự hỏi ranh giới của dục vọng và tình yêu là gì.
anh lấy một hơi dài, ngồi dưới mép giường khi đang kéo lại quần của mình, không cài vào mà chỉ hờ hững vắt ngang hông. cậu ước một lúc nào đó anh đủ mệt để ngủ quên bên cạnh cậu sau khi cả hai giải quyết xong chuyện, nhưng anh vẫn luôn nhất quyết bỏ về giường của mình thay vì ôm ấp cậu như một đôi tình nhân. đến khi anh nằm xuống giường và cả hai im lặng trong chốc lát, tiếng nói của anh khiến đôi mắt chực khép lại của cậu lại mở ra.
- anh đã từng yêu một người, trước khi vào đây. – giọng nói anh nhỏ như tan vào không khí.- nhưng cũng chính vì người đó mà anh mất hết tất cả.
bật cười chua xót, anh chưa từng kể chuyện này với bất kì ai, ngay cả jiwon. không phải vì đó là chuyện gì to tát mà là vì cách tốt nhất để quên đi một người là coi như người đó hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu điên cuồng người đó đến thế, ngay cả khi người lại cho anh một mình với toàn bộ cáo buộc, ngay cả khi người ta chỉ coi anh như một kẻ gánh hộ mọi tội lỗi còn mình thì tính kế cao chạy xa bay. nhưng cái giá phải trả chính là sự vỡ nát mọi niềm tin cho giá trị của con người, giá trị của những mối quan hệ, tình yêu, tình bạn, chẳng còn gì. anh không giống cậu, không phải sống vì một ai đó – người đã hi sinh cả tính mạng của mình cho cậu. anh không thể sống hay cười theo ý muốn, vì anh không thể để một ai rời bỏ mình thêm một lần nào nữa, vì cô đơn đã khiến tất cả trở thành người thừa.
một tiếng thở khẽ bên tai, anh thấy giường mình bị lún xuống bởi sức nặng của người bên cạnh. chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã vòng qua giữ chặt lấy vai anh, gương mặt người kia vùi xuống cổ anh, không nói gì. cơ thể anh cứng đờ khó chịu cựa mình cố tìm tư thế thoải mái hơn, anh muốn đuổi người kia đi vì chiếc giường đơn chật hẹp này là quá sức với 2 người đàn ông nhưng lại chẳng thể nói được gì. đưa mắt nhìn cậu, có lẽ anh hối hận vì đêm nay đã mở  trái tim rảnh rỗi của mình ra, vì một khi cậu đã tiến vào anh chưa sẵn sàng cho sự choáng ngợp đó.
-
kể từ hôm đó anh ngủ cùng cậu. trời đã chuyển sang cuối thu, đầu đông, tìm kiếm một hơi ấm nghe cũng không có vẻ tệ. anh bắt đầu quen với việc chia sẻ chiếc giường của mình thay vì tư thế ngại ngùng khó khăn ngày đầu. cậu rất sẵn sàng chịu đựng cánh tay tê cứng vào buổi sáng hôm sau khi để anh gối đầu lên chúng cả đêm, hoặc cũng có thể đơn giản hơn khi họ úp thìa vào nhau và cơ thể cậu bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của anh.
đến một đêm khi cậu ngăn anh khi đang dang bận rộn kéo quần cậu xuống, thay vào đỏ đỡ lấy lưng rồi đặt anh nằm xuống bên dưới mình. nhẹ nhàng đặt những dấu hôn dưới quai hàm, rải xuống cổ rồi xương quai xanh, cả lồng ngực cậu lấp đầy bởi mùi cơ thể anh. anh nhìn theo khi cậu trượt xuống bên dưới rồi tách hai chân anh, nâng lên đặt trên vai mình. hai má anh đỏ bừng, cố dụi mặt giấu đi khi hông mình cố nâng lên thèm khát khoái cảm từ cậu. mắt anh nhắp chặt, lòng bàn tay úp vào che đi gương mặt, duy chỉ có đôi môi bắt đầu run rẩy phát ra tiếng nói.
- anh muốn cậu.
cậu bất giác mỉm cười nhìn anh bên dưới mình, với những dấu hôn rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa ửng đỏ trên làn da mịn màng, quằn quại với sự ham muốn đang chế ngự mọi lí trí. cậu cũng thế, cũng thèm khát tiến tới chiếm lấy toàn bộ anh biết bao nhiêu, nhưng cậu ghét cái khái niệm sẽ khiến anh phải đau. đây tuy là thời điểm mà cả hai đều nhận thức được là đã đến lúc, nhưng không giống như buổi tối đầu tiên của đôi tình nhân khác, họ không thể đòi hỏi đầy đủ những thứ xa xỉ trong chốn này như bao cao su hay chất bôi trơn. cậu dù có chuẩn bị cho anh kĩ càng đến đâu cũng sẽ khiến anh đau đến chết vào sáng hôm sau, những ngón tay cậu đưa vào bên trong phần bên trong bót chặt của anh, an ủi, khen ngợi, cố gắng bảo anh thả lỏng cơ thể mình giống như đang dỗ một con thú cưng.
- anh thật sự rất tuyệt vời, anh biết điều đó chứ ?
thật sự cậu quan tâm đến anh rất nhiều, đủ để không một phút nào bỏ qua cảm giác của anh, sẽ không bao giờ đụng vào nếu anh không cho phép. nhưng cậu không muốn dừng lại lúc này. và anh cũng không một chút chần chừ muốn ngăn cậu, gần như đang đấu tranh mọi cảm giác đau đớn trên cơ thể khi cậu tiến vào bên trong anh từ đằng sau. cậu muốn ghi nhớ từng giây từng phút, hình ảnh anh hoàn toàn tin tưởng và trao hết tất cả cho cậu.
- đừng dừng lại, hanbin.
những ngón tay cậu ấn vào miệng anh, ngăn tiếng rên của anh đánh thức cả trại giam tỉnh giấc. dẫu rằng cậu không thể phủ nhận rằng mình thích âm thanh ma mị đó đến chết đi được. từng cú thúc vụng về của cậu, chậm rãi như thể họ có tất cả mọi thời gian trên thế giới, khám phá tìm kiếm từng góc độ bên trong anh. phải mất một lúc để họ tìm được nhịp độ cho riêng mình, khi lưng anh cong lên và gục mặt xuống rên lên rồi cắn lấy tay mình, cậu biết được mình đã tìm thấy điểm khoái cảm ấy. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình lại nghe quyến rũ như thế, khi anh gọi hanbin, hanbin, gấp gáp và đam mê như một câu thần chú. cậu không bao giờ muốn rời khỏi cơ thể này, muốn được ở bên trong anh mãi mãi, chiếm lấy anh cho riêng mình.
-
tình dục thật sự là một thứ gây nghiện, dần dà lại trở thành một thói quen, thậm chí từ khi nào lại còn xem nó như rất bình thường. họ không còn là những người lạ, không còn đơn giản là ngồi lại nói nhưng câu vu vơ lạ kì, những thứ cảm xúc đang lan lỏi vào giữa khoảng cách của anh và cậu. nơi đây quá bé nhỏ và chặt chội cho con người thích mơ mộng. họ làm tình vào mỗi tuần, không cố định, tùy biến theo cảm xúc của cả hai. mọi chuyện trở nên rất khó khăn với anh, vì sau khi khoái cảm qua đi là cơn đau âm ỉ kéo dài đến ngày hôm sau, lê lết qua những ngày lao động thậm chí còn không cúi xuống vác lên vai bao xi măng ngoài công trường. nhưng anh đến lúc này vẫn không thể nói câu bảo cậu dừng lại, vẫn muốn cùng cậu những đêm nóng bỏng, quên hét tất cả. cậu dẫu không còn vụng về như lần đầu, chỉ còn nguyên vẹn cái cảm giác muốn được chiếm lấy anh, nhiều và nhiều hơn nữa. nhưng có nhiều đến thế nào, cũng có một giới hạn vô hình mà cả hai đều không muốn vượt qua. hay nói đúng hơn là để dành. vì họ đều có những tổn thương đủ để biết rõ ai nên và không nên dấn sâu vào cuộc đời mình và trở thành người thừa của nhau.
- hãy gặp nhau một lần nữa ở ngoài kia, hanbin a.
đó là điều mà anh và jiwon chưa bao giờ nói với nhau, điều họ sẽ không bao giờ có. họ chỉ có thể làm tình và anh bảo hắn, hãy yêu anh nhiều như thể hắn sẽ yêu nếu như đây không phải trại giam, hắn không phải phạm nhân chung thân. anh nhớ hắn, mặc cho tất cả những gì anh và hắn có với nhau chỉ là những mơ ước vụn vỡ. ôm theo mảnh tình của hắn, anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cậu. dù biết với hanbin mọi chuyện sẽ khác, nhưng chỉ đơn giản, anh không thể hứa trước điều gì. khi gặp lại nhau, họ có thể sẽ yêu, có thể sẽ trở thành người lạ, ai mà biết được.
- khi gặp lại, em sẽ khiến anh yêu em.
cậu muốn hiểu rõ về anh hơn nhưng cũng không nôn nóng buộc anh phải mở lòng, điều đó là rất khó. nhưng khi cậu đối đãi với anh trên giường, cậu muốn chắc người mà anh muốn gọi tên lúc đó không phải là jiwon. vì cậu biết bộ dạng của anh khi làm tình cùng hắn, vẫn như in cái cảm giác anh run rẩy đến tuyệt vọng bởi khoái cảm khi ở bên dưới hắn. cậu vẫn chưa thể khơi được điều đó từ anh dù chỉ 1 lần mặc cho họ đã bắt đầu quan hệ được vài tháng, anh đang cố giấu đi phần nào đó con người mình. mỗi lần như thế cậu đều cố gắng thử một chút dịu dàng, một chút khiêu khích, đôi khi một chút mạnh mẽ, mãnh liệt, mỗi lúc một sâu, sâu hơn bên trong anh. cậu vẫn thấy những tiếng thở dài được giấu đi khi anh nhìn chiếc giường đã không có hắn suốt 1 năm qua. cậu thảm hại đến mức ghen với một kẻ đã chết, người chết không có lỗi nhưng họ lại có khả năng giữ lại thứ cảm xúc của người sống một cách hoàn toàn bất biến.
ánh nắng buổi trưa gắt gao thiêu đốt tầm nhìn và tâm trí anh. nhưng anh thật sự chết đứng khi một giọng nói vang lên từ sau gáy mình, hơi thở lành lạnh phả vào khiến rùng mình anh nổi hết cả da gà.
- thằng oắt đó có làm mày đủ sướng không ?
tên jaebum và đám người bên cạnh hắn nở nụ cười với hàm răng mẻ và đen đúa đến buồn nôn. anh đứng phắt dậy lùi lại phía sau nhưng một tên đã kịp níu lấy cánh tay anh rồi giật mạnh về phía trước, trong lúc bất ngờ pha lẫn hoảng loạn, anh dùng cái liềm trong tay chém một phát vào giữa ngực tên đó. đám người nhao nhao lên đỡ lấy kẻ đang bị thương, máu hắn bắn cả lên mặt và toàn bộ cánh tay anh. mắt anh mở to kinh hoàng, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố đứng vững lùi lại vài bước, tay nắm chặt lấy chiếc liềm đẫm máu của mình hướng về phía trước đầy vẻ đe dọa. jaebum nhìn anh, gương mặt bừng bừng đỏ nhưng có chút e dè, anh liền chớp thời cơ bỏ chạy ngay khỏi đó. anh cứ thế lao đi bằng đôi chân đang yếu dần đến khi biết đã cách một khoảng xa và an toàn thì toàn bộ sức lực cuối cùng rời bỏ anh. anh khụy xuống, ôm lấy mặt mình rồi bật khóc trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh để trở về phòng giam và đối diện với cậu. nhưng anh không bao giờ có thể giấu giặt sạch được những vết máu vương lại trên cổ áo mình.
-
có những thứ không thể thay đổi như thế nhưng không có nghĩa là không có những bắt đầu khác. anh gần như phát điên khi cậu bị đưa đi biệt giam suốt hơn 10 ngày, anh không được biết lí do, cảm thấy mình như kẻ ngốc để ai cũng có thể qua mặt. hanbin cũng muốn bước ra khỏi cuộc đời anh sao ? mọi chuyện trở nên khó khăn hơn từ khi jiwon, anh không tin tưởng bất kì một ai để anh phải chờ đợi, anh không phải là thằng ngốc cứ phải tin vào những lời hứa vô tâm như thế. căn phòng giam số 8 giờ chỉ còn mỗi mình anh và sự cồn cào, nỗi buồn lay lắt trong lồng ngực trên chiếc giường của mình, thậm chí không có ánh mắt lén lút nhìn mình hằng đêm từ phía bên kia. cung bậc cảm xúc trong anh mâu thuẫn suốt trong 10 ngày dài đằng đẵng đó, so với hơn 3 năm anh ở đây 10 ngày đó cớ sao lại cảm giác nặng nề đến như thế. anh thậm chí không biết nước từ mắt mình trào ra từ lúc nào. anh nhớ cậu. nghĩ đến cậu đang làm gì, nghĩ đến liệu họ còn gặp lại nhau không và anh thấy mình đang chết dần đi chút ít.
-
cậu trở về, nhẹ nhàng như chưa hề rời đi. anh không biết phải làm gì với cậu hay với chính bản thân mình, anh không có quyền nổi giận với cậu cũng không có đủ mạnh mẽ để đẩy ra khi cậu ôm lấy anh. cậu nhớ anh. những ngày không ở bên cạnh anh, cậu chẳng còn thiết gì ngoài cảm giác anh ở gần bên mình, nhớ cái thân thể tội lỗi khiến cậu phát nghiện. ngay lúc này cậu chỉ muốn đè anh xuống giường thỏa thích lấp đầy cái dục vọng của mình, nhưng rồi cậu nhận ra mình nhớ quá nhiều thứ ở anh hơn thế. từ ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng khiến cậu không hiểu nổi, nụ cười khi cậu tặng anh bó hoa vụng về ngày hôm đó, giọng nói nhỏ nhẹ cùng những cuộc trò chuyện rất ngẫu nhiên vào nửa đêm. cậu nhớ những buổi tối anh ngủ quên trên cánh tay mình theo giọng nói những câu chuyện thường ngày của cậu, khi ngón tay anh đã dừng lại việc di di bâng quơ trên ngực áo cậu. kéo theo những buổi sáng thức dậy trước giờ còi hụ tập trung, nhìn anh mệt mỏi chìm sâu trong giấc ngủ, ánh nắng buổi sáng khiến cậu . tay cậu đỡ lấy lưng anh kéo, không ngần ngại ép chặt môi mình lên môi anh như cố lấy nhiều hơn hơi ấm của người kia. anh không phản ứng gì, thấy mình như đổ vỡ, anh nấc lên để miệng mình hé mở khi cậu hôn tha thiết, cắn mút điên cuồng đến bỏng rát trong nỗi nhớ. đôi môi khô nẻ của cậu và tiếng gầm nhẹ trong cổ họng anh, đó chỉ là một nụ hôn nhưng trái tim cả hai đều như thắt lại, nụ hôn đầu tiên. cuộc đời không được đo bằng số hơi thở mà bằng số lần hơi thở bị cướp đi. anh ngả vào vòng tay cậu, ngón tay giữ chặt lấy ngực áo cậu khi hai đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy, thưởng thức hương vị mà mình đã bao lâu nay tò mò về đối phương. chẳng có gì đặc sắc bởi lẽ cũng chỉ là mùi vị của thứ thuốc đánh răng rẻ tiền, món cơm đậu ghê tởm họ ăn trong nhà tù, nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn hơn bất kì một cảm giác nào khác mình từng có. cậu hôn anh, vừa có chút nôn nóng vừa chậm rãi nhẹ nhàng, đến khi buông ra vẫn còn lưu luyến những cái hôn nho nhỏ.
không còn nhiều thời gian nữa, cậu còn khoảng năm tháng còn anh hơn một năm. họ vẫn tiếp tục những sinh hoạt của mình, lao động vào buổi sáng và nghỉ ngơi một chút vào buổi tối. cậu cướp đi tất cả những hoài nghi của anh từ sự nhiệt liệt kì lạ của mình, hôn anh nhiều hơn mỗi ngày trước, làm tình với anh sâu đậm hơn tất cả mọi lần. đến cái mức không còn là sự đối đãi của những người bạn tình, sự thân mật của cả hai đã vượt rất xa cái giới hạn đó từ lúc nào. thấm thoát đã bên nhau gần 2 năm, cũng là khoảng thời gian jiwon rời đi.
cậu đặt anh bên dưới mình, đắm đuối quấn quít hôn lấy anh. ngón tay cậu luồn dưới lớp áo thun lót bên trong rồi kéo nó qua khỏi đầu anh, thảy xuống nằm bên cạnh bộ đồng phục màu cam đã được vội vã cởi ra từ ban nãy. hai cơ thể trần như nhuộng, hai đầu dương vật cương cứng ép sát vào nhau, anh cảm nhận từng hơi nói trên da thịt cậu còn cậu ngắm nhìn những đường nét lõa thể điểm những dấu hôn của cậu cùng khắp. tay cậu vòng qua giữ lấy hai bắp đùi non mịn màng của anh, ánh mắt cả hai gặp nhau sau một nụ cười nhếch môi. anh rùng mình khi lưỡi cậu chạm vào cửa hậu môn của mình, mặt anh khẽ nhăn lại, tay xiết lấy đan vào những sợi tóc cậu. cậu ghét nhìn anh đau đớn mỗi khi họ quan hệ, muốn đem lại cho anh chỉ có khoái cảm và sung sướng nhiều như cậu có được mỗi khi ở bên trong anh, để anh biết cậu trân trọng, quan tâm anh đến nhường nào. lưỡi cậu tiếp tục tiến vào bên trong chật chội, vừa cố gắng làm nó ẩm ướt và tay cố kéo giãn phần mông vừa cố nới lỏng ra cho mình. đến khi cảm thấy mình không thể chịu nổi sự làm loạn của cậu bên dưới, anh kéo mặt cậu lên trở lại một nụ hôn khác, điên cuồng hơn ngây ngất hơn.
- hanbin, làm tình với anh.
cậu dựng người anh dậy, để anh ngồi trong lòng mình rồi cả hai chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt nhau, không nói được câu nào. lần này cậu muốn được nhìn thấy anh, trọn vẹn nhìn từng biểu cảm trên gương mặt anh, đau đớn hay thỏa mãn hay cuồng loạn - cậu muốn nhìn thấy tất cả. cậu muốn nhìn thấy nước mắt chảy nhạt nhòa nốt ruồi dưới đuôi mắt anh, mỗ hôi ướt đẫm đọng lại trong phần hõm xương quai xanh hay cả nụ cười lắp ló dù anh đã cố cắn chặt môi mình khi vẫn còn nức nở. cậu vùi sâu nhất có thể vào bên trong anh khi anh nhấp nhô cưỡi trên hông mình, hai tay đặt trên vai cậu và lưng anh cong lên vừa khớp một cách hoàn hảo dưới bàn tay cậu. cậu nhịp nhàng nâng hông để đưa đẩy dụng vọng lên cái lỗ ấm nóng đang xiết chặt xung quanh mình, tìm đến góc độ quen thuộc có thể khiến anh rũ bỏ tất cả mọi kiềm chế để rên thật to tên cậu, hanbin. đặt tay sau gáy người đang đê mê cuồng loạn kia, cậu kéo anh xuống nuốt lấy những tiếng rên rỉ kia bằng nụ hôn của mình trước khi anh hoàn toàn mất sức lực mà gục xuống để cậu tùy ý thục dập vào trong.
cả hai xuất ra với tên người kia trên đầu môi. bất kì lời nói nào đều là thừa thải và xa xỉ, họ biết điều đó. khi lấy lại được những hơi thở, cậu hôn lên trán anh, đủ dài để gom đủ cảm giác nơi anh cho một giấc ngủ dài và sâu. đây là mối quan hệ lâu nhất mà cậu từng có, cũng là mối quan hệ kì quặc nhất với một người vốn xa lạ nhất. nhưng cậu biết mình có thể đánh đổi tất cả vì thứ mà mình đã tìm thấy ở cái chốn chẳng ai ngờ nhất, cậu biết mình sẽ dành quãng đời tự do sắp tới của mình cho ai, cho chỉ một mình người đó.
và cậu kể với anh về những dự định đó, họ chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. chia nhau cái mảnh hi vọng đơn sơ. nói về nơi họ sẽ gặp lại nhau, món đầu tiên họ sẽ ăn, điều đầu tiên họ sẽ làm. cậu muốn tiếp tục viết nhạc còn anh sẽ kiếm công việc phụ việc nhỏ ở một quán nào đó. thời gian đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì ai sẽ muốn làm việc với những người mà trên cổ đã đóng dấu một bản án tù tội. nhưng tất cả sẽ chẳng có nghĩa lí gì, miễn là họ có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau có một hạnh phúc bình thường giản dị.
- đừng có quên em đấy.
đừng ngủ với bất kì ai khác, đừng để bất kì ai chạm vào người, đừng để rơi bất kì một giọt nước mắt. cậu thì thầm nói khi mân mê những ngón tay tròn và ngắn của anh. anh bật cười với cậu, đôi mắt anh cong lên và cậu có thể thấy mấy chiếc răng to kì lạ lấp ló sau đôi môi kia. anh dựa vào lồng ngực cậu, để cậu vùi mặt lên đỉnh đầu của mình, mối quan hệ của họ thật là chỉ như thế thôi, không có gì đặc biệt, chỉ vừa đủ cho 2 người. không còn chỗ cho jiwon hay bất kì một điều miên man nào khác. sau câu nói đùa kia, sau nụ cười của anh đó, là cuồn cuộn một trận giông tố lớn mà cậu và anh cố giấu đi. mỗi nụ hôn đều có cảm giác như lần cuối với cậu, lọt ra khỏi những kẽ tay như những vụn cát. cái kí ức khi cậu chạy đến bên cái xác của jinwoo một lần nữa trở về qua những cơn ác mộng. nếu như cũng như jinwoo, nếu cậu không thể bảo vệ anh, cậu không nghĩ có thể tha thứ cho mình lần nào nữa.
anh bảo không muốn phí phạm một giây phút nào cho những chuyện không thể đoán trước, hiện tại có anh và cậu, anh muốn được gần cậu nhiều nhất có thể lâu nhất có thể. bảo cậu hãy mặc kệ cái lo lắng ngu ngốc của mình và làm tình với anh cuồng nhiệt như thể khiến anh không còn cảm giác với bất kì ai khác nữa. đây có lẽ là lần duy nhất anh sẽ không trách mắng dù là cậu rời bỏ anh, anh sẽ không hận không ghét anh sẽ chỉ mạnh mẽ và thật bình tĩnh đếm hết khoảng thời gian chia xa này.
cậu níu kéo từng giây tuần cuối cùng của cậu trước khi mãn hạn tù, nỗi sợ của cậu càng lúc càng tới gần lấp đi tất cả niềm vui vốn dĩ phải có đó. cậu chỉ muốn ở lại thêm 1 chút nữa, thậm chí là đánh đổi để anh được thả ra trước mình. anh tuy lớn hơn cậu, tuy rất giỏi che giấu đi những phút yếu đuối, tuy đã tìm mọi cách khiến cậu an tâm rằng anh sẽ ổn. cậu bắt anh phải hứa khi ôm thật chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn đó, rồi cậu dụi vào người anh khi đã mặc trên người bộ thường phục, trang phục của kẻ tự do. đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi khẽ rung, cậu thấy hai má mình ướt đẫm. hôn anh lần cuối đến khi anh đẩy nhẹ cậu ra.
-

[H] Binhwan | Glimpse beyond the cellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ