4 (End).

3K 363 29
                                    

"Chào..."

Namjoon nói bằng giọng uể oải trong khi thẫn thờ đặt khay đồ ăn lên bàn. Cậu trai tóc tím còn chưa kịp ngồi xuống thì một trong hai người đối diện bỗng đứng bật dậy, trước ánh nhìn ngỡ ngàng từ xung quanh.

"Em ăn xong rồi." Jimin đẩy ghế rời khỏi, lúc nói còn liếc người vừa đến với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tròn mắt dõi theo thân ảnh đi ngày một xa, tâm trạng đã ủ rũ của Namjoon càng trở nên tệ hại. Cả bữa, cậu cứ ngồi gẩy thức ăn, chẳng cho được mấy miếng vào miệng. Bộ dáng chán đời khiến Hoseok bên cạnh miệng cứ mấp máy, muốn hỏi lại chẳng dám mở lời.

"Em cũng no, hai người từ từ dùng." Được một hồi, cậu trai cao lớn cũng cầm khay đồ gần như còn nguyên đứng dậy đi mất.

Yoongi nhìn bóng người có chút thất thểu, thở dài. Anh đem đũa trên tay đập lên bàn đầy bực bội khiến cậu em tóc đỏ duy nhất còn ngồi phía bên kia bàn giật nảy mình.

"Hôm nay mọi người sao vậy?" Hoseok khó hiểu, e dè hỏi người anh lớn hơn. " Em còn muốn hỏi Namjoon xem nó tỏ tình được với Jin hyung chưa, sắp giáng sinh kìa..."

"Namjoon tỏ tình với Seokjin thì liên quan gì đến giáng sinh?" Yoongi bắt được điểm bất thường đúng trong câu nói cậu em.

"À thì..." Thấy anh bỗng nghiêm trọng, cậu trai tóc đỏ gãi gãi đầu. "Hyung biết đấy, Namjoon thích Jin hyung lâu rồi... mà đến bắt chuyện còn chưa dám. Em dụ nó cá cược với em, là nó có thể tỏ tình với Jin hyung trước Noel đó... Có vấn đề à hyung?" Thấy phản ứng của người anh tóc bạc hà lúc nghe mình kể, Hoseok bắt đầu chột dạ rụt rụt người.

"Vấn đề lớn luôn ấy chứ... Trời ạ." Yoongi xoa trán, lôi điện thoại ra bấm số Namjoon, không bắt máy. Chờ hồi lâu, lại gọi hai ba lượt, anh chuyển sang gọi một số khác và vẫn nhận được tình trạng tương tự.

"Thấy Namjoon thì bảo nó gọi cho anh. Chú mày gây họa rồi đấy." Chán nản, người lớn hơn chỉ biết dặn cậu em rồi đứng dậy nốt.

"Vâng..." Hoseok vẫn nửa hiểu nửa không gật đầu.

Cả hôm đó, cậu trai tóc tím chẳng còn tâm tình làm việc gì. Cứ nhớ đến thái độ sáng nay của anh, cậu không thể ngừng cảm thấy buồn bực. Namjoon tự nhận bản thân chưa làm gì có lỗi đến anh chứ? Tại sao Jin tự nhiên tỏ thái độ xa cách như vậy với cậu?

Chẳng lẽ anh nhận ra việc cậu thích anh nên muốn tránh cậu? Ngoài lý do đấy, người nhỏ hơn không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác?

Cơ mà, nếu thật vậy, tức là Jin đến làm bạn cũng không muốn làm bạn với cậu sao?

Giữ tâm trạng thất tha thất thểu về đến tận nhà, cậu trai cao lớn mới phát hiện điện thoại mình chẳng biết hết pin từ bao giờ. Cắm sạc, khởi động lại, chiếc máy trên tay cậu liền rung bần bật, màn hình hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Yoongi hyung cùng tin nhắn từ Hoseok.

Mở đống tin từ cậu bạn thân, hơn chục tin gửi suốt từ chiều chủ yếu hỏi cậu ở đâu, sao không nghe điện. Namjoon chỉ nhắn về gỏn gọn mấy chữ 'Điện thoại tao hết pin, tao ổn.' Ánh mắt cậu bỗng dừng đến trước một tin nhắn đã gửi từ vài ngày trước, cậu dám chắc mình chưa hề đọc thấy nó...

(Shortfic| NamJin | Christmas Tag series) Be Your Gift - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ