3. Cừu xiên nướng

2.2K 260 24
                                    

Anh đưa em lên xe, thắt dây an toàn cho em đầy đủ rồi mới ngồi vào ghế lái. Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm mua sắm. Jungkookie có vẻ hào hứng lắm, đôi mắt em sáng lên lấp lánh như những vì sao. Anh như chìm vào đôi mắt của em, quên đi mất mình cần phải mua đồ cho nhóc con đáng yêu kia. Em thấy anh nhìn vào mình có chút ngượng ngùng, lấy tay chạm vào vai anh rồi gọi:

- Hyung...

Anh nghe tiếng gọi thì cười gượng, nắm lấy tay em rồi kéo đi mua đồ dùng cá nhân. Đầu tiên là bàn chải, khăn mặt,chăn, gối,... Sau khi mua lặt vặt thì cả hai vào bắt đầu chọn quần áo. Anh bắt em thử đủ mọi loại quần áo, từ áo thể thao, áo thun rồi đến sơ mi, hoddie,.. Yoongi thấy em mặc cái gì cũng đẹp cả nên quyết định lấy hết cái đã thử. Lúc này cũng không còn sớm lắm, anh xoa mái tóc em và dịu dàng hỏi:

- Nhóc đói chưa? Đi ăn cừu xiên nướng với anh nhé?

Mắt em lúc này lại sáng lên, ai cũng biết em thích cừu xiên nướng rồi còn gì. Được mời tội gì từ chối phải không? Em không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức gật đầu liên tục và miệng trả lời "vâng" rõ to.

Anh nhìn em rồi bật cười, thật trẻ con quá đi. Anh cùng em vào một quán thịt cừu, gọi ra thật nhiều rồi bỗng em nũng nịu:

- Hyung, em muốn uống soju.

Yoongi nhíu mày lại, mặc dù ăn đồ nướng uống rượu soju tuyệt thật nhưng nhóc con này chưa chắc đã đủ tuổi để uống.

- Hyung em hai mươi mốt tuổi rồi đó, là người trưởng thành rồi không phải vị thành niên đâu.

Nhìn cái mặt kia nhóc nói 21 tuổi nghĩ anh đây tin chắc? Anh nhướng mi nhìn em rồi gọi điện cho Namjoon:

- Namjoon, Jungkookie bao nhiêu tuổi rồi?

- 21 tuổi lẻ vài tháng nhé hyung.

Bên kia đáp với tiếng cười dài.

Anh chặc lưỡi, tắt luôn cái điện thoại, Tên IQ 148 kia nghĩ gì không biết mà lại cười kiểu đó.

Em phía bên đối diện bĩu môi nhìn anh giọng trách móc:

- Sao hyung không tin em? 

Anh nhìn em đầy hối lỗi mà rằng anh nhìn nhóc trẻ quá nên tưởng nhóc nói dối để được uống, thôi hôm nay nhóc cứ thoải mái đi nha anh còn phải lái xe.

Em nghe xong có vẻ thích lắm, cầm lên mấy xiên thịt rồi nhanh chóng xử lí hết. Anh nhìn mà hàm muốn rơi xuống đất, "nuôi" nhóc này có vẻ tốn đây. Vẫy tay gọi phục vụ anh bảo mang ra cho anh hai chai soju.

Khi rượu được mang ra, em liền mở nắp chai, quay ra phía sau tu một hơi và "khà" một tiếng rất thỏa mãn. Anh thở dài một cái, cái li ở ngay bên cạnh mà không rót ra lại tu thẳng thế kia.

Ăn uống xong đã khuya, em nói muốn đi dạo quanh sông Hàn một chút rồi mới về, anh không một chút suy nghĩ mà chiều theo ý em. Xe lăn bánh chầm chậm trên con đường vắng vẻ. Trên xe, em hát vu vơ vài giai điệu nào đó mà anh cũng chẳng biết nhưng em có vẻ rất vui. Chỉ cần em vui là được, nhìn nụ cười tươi rói hồn nhiên của em thôi, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Xuống xe, em nắm lấy tay anh, kéo đi một vòng quanh bờ rồi em chọn một chỗ ngồi xuống, ngước lên bầu trời khẽ nói:

- Bầu trời nhiều sao đẹp quá, Yoongi hyung nhỉ?

Anh cũng nhìn lên màn đêm lấp lánh hàng triệu vì tinh tú kia gật đầu, đáp lại em một chữ "ừ". Cả hai lúc này bắt đầu im lặng có vẻ như ai cũng chìm vào thế giới của riêng mình. Khoảnh khắc bây giờ bỗng đẹp biết mấy. Tựa như một bức tranh của một vị họa sĩ tài ba nào đó mà người ấy đã dồn hết tâm huyết để tạo nên nó.

- Về thôi nhóc. Muộn rồi, dù nhóc có là robot đi chăng nữa thì cũng phải nghỉ ngơi chứ đúng không?

Em không đáp, lẳng lặng theo anh lên xe, nói gì chứ em vẫn còn luyến tiếc cảnh đẹp vừa rồi lắm. Một ngày đã trôi qua rồi, xem ra ngoài Jin hyung và Namjoon hyung ra vẫn còn người tốt đến như vậy, quan tâm em như thế. Nhưng rồi liệu có tan biến đi khi biết em vốn chẳng phải một người máy thực sự hay không? Em không biết và không muốn biết nữa. Em sợ bị bỏ rơi, cô đơn, cảm giác đó rất đau đớn em không muốn phải chịu thêm một lần nào nữa.

Anh nhìn em đang thất thần, đôi mắt buồn buồn bỗng cảm thấy nhói một cái, robot thường không có cảm xúc mà, tại sao em lại tâm trạng đến thế kia? Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, cảm giác dễ chịu len lỏi qua từng ngón, giọng khàn khàn:

- Đừng suy nghĩ gì nữa, không còn sớm đâu. Nghỉ ngơi đi nhóc, mai còn phải nấu cơm cho tôi đó.

Lúc này anh chợt nhận ra, ngoài viết nhạc ra có lẽ lại thêm một công việc anh đáng quan tâm và thích rồi đây.  Jeon Jungkook. 

sugakookie|| hướng dẫn sử dụng jeon jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ