Sáng sớm hôm sau, Yoongi chưa kịp ăn sáng gì liền đến studio. Em đang nấu bên trong bếp chưa kịp gọi theo thì anh đã lên xe đi mất. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, sao anh ấy có thể bỏ được chứ? Jungkook thở dài, em mở điện thoại ra nhấp một dòng số rồi gọi. Giọng bên kia hớn hở đáp lại:
" Hey, Jungkookie gọi anh làm gì thế? "
" Jin hyung ssi, anh biết địa chỉ studio của Yoongi hyung không? "
" Có chứ, Địa chỉ Đường X Số Y "
" Cảm ơn hyung nha, vài ngày nữa em sẽ đến thăm anh với Namjoon hyung. " Jungkook đáp rồi cúp máy. Em nhanh chóng xếp đồ ăn vào hộp rồi gọi taxi tới studio của anh. Đến nơi em lại gọi anh:
" Yoongi hyung, anh bỏ quên đồ ăn sáng ở nhà này. Em mang tới cho hyung nhé?"
"Bỏ đi nhóc, tôi không có thói quen ăn sáng"
" Ra mở khoá cho em đi. " Jungkook để lại một câu không đợi anh kịp hỏi han hay có ý định đuổi về gì mà lập tức tắt điện thoại.
Anh nghe xong mà sửng sốt, bằng cách nào mà nhóc con đáng yêu ấy lại đến được đây mà trong điện thoại của nhóc chỉ có duy nhất một mình anh. Cảm giác nghi hoặc cuốn lấy anh nhưng nhanh chóng bị anh vứt sau đầu để ra mở studio cho em.
" Này nhóc không cần phải vất vả thế đâu"
Anh biếng nhác kéo cậu studio, vò mái tóc xơ xác của mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Em nhìn studio của anh mà bị choáng ngợp, cả không gian tối thui với những trang thiết bị hiện đại, trên sàn nhà rải rác đầy những tờ giấy đã bị vo tròn nhàu nhĩ.
" Tuyệt hơn mình tưởng"
Jungkook đảo mắt, đẩy hộp thức ăn vào tay anh rồi thoải mái ngồi lên cái sopha trong phòng.
" Này nhóc về nhà đi đừng làm phiền tôi làm việc"
Em ngó lơ lời của Yoongi, đứng dậy lượn lờ khắp căn phòng rồi dừng lại trước chiếc piano ở cuối phòng:
" Em đánh thử được không? "
Sau khi nhận được cái gật đầu của Yoongi, em ngồi xuống bàn tay thon dài lướt qua từng phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên cùng với giọng hát ngọt ngào của em khiến Yoongi như thả hồn vào trong đó. Một lúc sau em ngừng lại, đôi mắt buồn rầu nhìn cây dương cầm.
Một ngày nào đó, mình muốn được biểu diễn như vậy trên sân khấu.
Anh hắng nhẹ thu hút sự chú ý của em khẽ hỏi:
" Nhóc có muốn..ờ trở thành ca sĩ hay không? Tôi nghĩ tôi có khá nhiều bài hát phù hợp với nhóc. "
Em nghe mà khoé mắt bỗng chốc rưng rưng, ước mơ cả đời của em, đam mê âm nhạc rực cháy em nay liệu có được thực hiện? Em liền đồng ý ngay tức khắc và thậm chí lao đến ôm chầm Yoongi khiến cả hai tí ngã nhào ra sàn. Yoongi mỉm cười nhìn cậu nhóc robot đáng yêu của mình, bàn tay vô thức đưa lên xoa mái tóc mềm mượt của em, rồi tiện gạt đi vài giọt nước mắt trực trào trên gương mặt xinh đẹp.
" Ở đây không có phòng thu âm, đợi tôi chút nữa xong việc liền tới đó nhé? Em có vẻ như biết sáng tác nhạc? Cái bài hát dở tệ đó xem chừng đã được em sửa khá nhiều đấy. Mà cưng có vẻ đa tài ghê.."
Em cười thẹn thùng, hồi trước Namjoon với Jin cũng từng khen em là Golden Maknae cái gì cũng có thể làm tốt. Bây giờ thêm Yoongi nữa, em là con người theo lẽ sống: Thà chết còn hơn sống thiếu đam mê. Em cũng thích nhiếp ảnh, lưu giữ lại những kỉ niệm bằng những tấm hình không phải rất tuyệt hay sao?
Yoongi trở về bàn làm việc, kéo thêm một chiếc ghế bên cạnh mình rồi gọi em ngồi xuống đó. Người ta nói đàn ông khi làm việc nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất, bây giờ ở đây có một Min Yoongi chú tâm với một Jeon Jungkook chăm chỉ ở đây khiến khung cảnh như một bức hoạ.
Thấm thoắt bốn tiếng cũng đã trôi qua, bản nhạc cũng đã hoàn thiện bởi hai người. Yoongi vươn vai rồi xoa mái tóc của em:
" Nhóc làm tốt lắm. Nào cùng tới phòng thu âm thôi. Nhưng mà trước tiên nên đi ăn gì trước đã. Cưng nghĩ sao về pizza hửm? Tôi khá mệt và không muốn lết ra cái cửa hàng cách đây khoảng 2 cây số đâu. "
Jungkook sau vài tiếng làm việc cũng cạn sạch năng lượng rồi nên cũng gật đầu cái rụp trước khi lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn vẻ buồn ngủ của nhóc bật cười rồi gọi đặt pizza giao đến đây. Anh lẩm bẩm:
Ừ thì cho ẻm ngủ xíu cũng được. Làm việc suốt bốn tiếng rồi còn gì. Mà mình cũng buồn ngủ rồi, thôi ăn xong thì ngủ đã phòng thu âm đợi tới chiều cũng được.
Chúa ạ! Cái tiệm này nên dẹp mẹ nó đi cho xong.
Min Yoongi rên rỉ, đã gần một tiếng đồng hồ mà pizza chẳng thấy đâu. Anh không nói bản thân đã gục lên gục xuống cả trăm lần vì buồn ngủ đâu. À đến rồi kìa, khi anh vừa dứt lời thì tiếng bấm chuông vang thêm với lời gọi của người giao bánh:
"Thưa quý khách pizza anh đặt đến rồi ạ. "
Trong vài phút anh đã nghĩ kệ thằng cha giao bánh đó cho nó hiểu cảm giác phải chờ đợi của anh nhưng mà khi nhìn cậu nhóc kia đang ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi và chắc cũng vì đói kia nữa thì liền dẹp đi. Anh ra mở cửa, đưa tiền cho người giao với ánh mắt như giết người kèm với lời đe doạ:
" Tôi sẽ đánh giá thật tệ cho mấy người ở trên mạng rồi các người sẽ đếch còn mống khách nào nữa đâu. "
Giựt lấy pizza mặc khuôn mặt đã xanh lè của người kia, anh đóng sập cánh cửa. Anh bước đến bên cạnh Jungkook lay nhẹ cậu rồi gọi:
" Nhóc dậy ăn pizza nào. Ăn xong thì muốn ngủ hãy ngủ ở sopha ấy. "
Em mở mắt mỉm cười với anh rồi theo Yoongi ra ngoài ghế để ăn trưa. Chẳng mấy chốc cả hai đã xử lí xong đống đồ ăn và mỗi người một ghế ngủ ngon lành. Thu âm để sau vậy họ đã quá mệt mỏi rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
sugakookie|| hướng dẫn sử dụng jeon jungkook
Fiksi PenggemarMin Yoongi mới mua một con robot từ một cửa hàng kì lạ. Mà phải nói là anh cũng chẳng chắc đây là 1 con robot nữa..