Part 3-4

20 0 0
                                    

3

Gút mắc giữa hắn và Lâm Trí Viễn nói chung bắt đầu từ lúc học cấp 3.

Hai người đều cùng lứa tuổi, nhưng Tiếu Thành Ca hơn Lâm Trí Viễn một lớp do đi học sớm, từ nhỏ đã được khen là thiếu niên thiên tài, đức trí thể mỹ (đạo đức, trí tuệ, thể lực, dung mạo) phát triển toàn diện, hoàn toàn xứng đáng là học sinh ưu tú.

Mà Lâm Trí Viễn mặc dù không ngầy lòi như vậy, nhưng ở lớp cũng coi như nhân tài, lớn lên cũng dễ nhìn, bởi vậy cũng vinh dự trở thành nhân vật nổi tiếng cấp trường.

Đối với Lâm Trí Viễn, nếu có người nào đáng để gã phải bội phục mà nói, thì chính là Tiếu Thành Ca.

Lúc ở trong trường học gã tính tình rất tốt, rất hiểu đạo làm người, đối với mọi người đều ôn hòa lễ độ, chỉ có mình bạn thân của Tiếu Thành Ca, Dương Trạm không hiểu sao từ đầu chí cuối khó chịu với gã.

"Đừng xấu tính thế." Tiếu Thành Ca đánh giá với việc này như vậy.

"Tôi thích thế, cậu đừng có nhìn tên này với ai cũng dùng cái dáng vẻ cười hi hi ha ha, kì thực chính bản thân căn bản không để ai vào mắt!"" Dương Trạm tức giận nói: "Thành Ca, không phải vì tên đó sùng bái cậu mà cậu bênh đấy nhé."

"Nói đủ chưa." Tiếu Thành Ca quay đầu: "Tôi chẳng muốn nói chuyện này nữa đâu."

Người mà gã sùng bái, đương nhiên so sánh cái gì cũng thấy thật mù quáng.

Mà nói đến, chuyện cũng là như vậy.

Lâm Trí Viễn chỉ cảm thấy vị học trưởng này lớn lên quá tốt, làm thế nào có thể xuất sắc như vậy, học tốt, thể thao cũng tốt.

Bản thân gã cũng coi mình là xuất sắc tự cao tự đại lại bị Tiếu Thành Ca hạ gục.

Phải đến đại hội thể dục thể thao lần thứ 1, họ mới coi như chính thức gặp nhau.

Khi đó, Lâm Trí Viễn đang ngồi ở bàn chủ tịch đọc biên bản, tiếng nói của gã ôn nhuận thanh nhã, rất êm tai.

"Là ba ban lớp 11 đưa thiệp xuống... "

"Này"Có người gọi Tiếu Thành Ca, "Tiểu đội trưởng, hình như có gì sai, sao lại ba ban lớp 11, đây là của ban bản thảo mà."

"..." Tiếu Thành Ca nhíu nhíu mày "Tôi biết rồi, để tôi lên bảo."

Lúc hắn đi lên bàn chủ tịch tìm Lâm Trí Viễn, chỉ thấy bóng lưng.

Hắn gọi một tiếng: "Bạn học." Lâm Trí Viễn quay đầu lại.

Hình ảnh ấy, đến giờ vẫn còn khắc trong tâm trí hắn.

Ánh tà dương lúc ba giờ chiều xuyên qua mái tóc Lâm Trí Viễn vỡ vụn, trên mặt gã là nụ cười mỉm ôn hòa.

Thiếu niên thanh nhã tạo thành dáng vẻ xuất chúng.

Tiếu Thành Ca hơi sửng sốt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quý tộc độc thânWhere stories live. Discover now