i'm yours moon
_______________sáng. chỉ là lần này khác một chút, tôi tự cho rằng kẻ to xác này chính là vầng sáng. tôi muốn dùng những thứ như là sự ngọt ngào, ôn nhu chỉ dành riêng cho park jimin.
nếu cậu là mặt trời của tớ. tớ nguyện làm trăng của cậu.
cũng đã gần ba tháng kể từ khi lời đề nghị đầu tiên được chấp thuận. tôi dạo gần đây như càng khóa chặt hình bóng người nhỏ ở lồng ngực trái này, mỗi ngày trí óc đều quay mòng trước người kia, tim đập ngày càng nhanh trước nụ cười đáng yêu...mắt mỗi ngày cũng dần chỉ hướng về park jimin.
"này jimin, chơi với tớ vui chứ?"
"cực vui luôn...cơ mà cậu lại giở chứng gì đây?"
"jimin thấy taehyungie thế nào?"
"hả?"
nói tới đây tự nhiên người nhỏ trước mắt bỗng chút ngại ngùng. jimin sao thế nhỉ? trời đâu có lạnh mà má đỏ ửng cả lên, hại tôi một phen tim đập loạn xạ, lòng chỉ thêm cồn cào muốn ôm chặt cậu rồi được cắn nhẹ, được nựng cái mớ thịt đáng ghét ấy. rồi lại không hiểu sao câu chuyện giữa tôi và cậu đã chuyển sang một chiều hướng khác. jimin bắt đầu than phiền vì chán, vì cái đói hành hạ dạ dày. tiếp tới đòi hỏi chơi đủ thứ, đi đủ nơi, ăn đủ món cho tới khi khuya thật khuya mới chịu về. tính tạm biệt cậu ở ngã tư đường thế mà người nhỏ bỗng nhiên hốt hoảng kéo áo tôi giữ lại.
"đừng! taehyung à đường khu này tối lắm."
"ô thế sao hôm đầu tiên gặp cũng là buổi tối nhỉ?", tôi khó hiểu hỏi.
"hôm ấy đường lớn có đèn vẫn bật chứ chưa bao giờ tớ về muộn như thế này.", người nhỏ trước mắt tôi bỗng nhiên bé đến lạ. không ngờ lại có cái thứ làm jimin sợ. tôi ban đầu cũng thấy lạ nhưng sau chẳng để tâm đến nữa, quan trọng là có cái lí đưa cậu về đường hoàng. trong lòng bỗng vui mừng, đi bên cạnh cậu liên tục nhịn cười.dưới bóng đèn mập mờ, một cao một thấp sánh bước bên nhau. người nhỏ cứ nhấp nhô, luyên thuyên đủ điều cho người lớn nghe. kim taehyung tôi nghe mà chẳng hay cậu đang nói cái gì thế mà vẫn thấy vui, thấy hài đến lạ. thực chỉ muốn ích kỉ giữ cho riêng mình hình ảnh cậu vô tư vô lo, cứ hồn nhiên líu lo như chú chim nhỏ bên cạnh. rồi thi thoảng được thấy cậu cười hả hê, cười híp cả mắt...khiến tôi cũng mặc sự đời mà lưu tâm về cậu.
"jimin. điều thứ hai: cậu yêu tớ được không?"
tôi không rõ cậu có biểu cảm thế nào, chỉ biết sự bồng bột này hình như làm cậu bị bất ngờ và hoảng hồn rồi. người nhỏ chẳng nói gì, cúi mặt nhìn đất rồi im lặng, trông dường như rất căng thẳng. bàn tay to lớn của tôi nắm nhẹ lấy tay người nhỏ trước mắt, chờ đợi câu trả lời...tôi chắc chắn rằng cậu vẫn chưa quên lời đề nghị đó đâu nhỉ?
"tớ thích jimin lắm. tớ chỉ hỏi thế thôi, tớ không ép cậu đâu mà, jimin đừng nghĩ nhiều nhé!"
"được."
"vậy về thôi."
"không...ý tớ là tớ cũng thích taehyung nhiều lắm."
nghe tới đây không rõ vì sao mà dường như cả khuôn mặt đỏ ửng của cậu như sáng lên hiện rõ trong màn đêm tối tăm. tôi ngơ ngẩn một lúc rồi cũng vui vẻ thậm chí có phần quá khích như đứa trẻ được quà mà vội ôm cậu thật chặt. bàn tay jimin cũng vòng ra sau lưng tôi, ôm chặt. giờ mới để ý, chiều cao cậu có phần hạn hẹp. ôm rồi mới biết khuôn mặt người kia đủ sức úp vào bờ vai tôi, nghĩ tới đây tôi càng một phen sung sướng, ghì tay ôm jimin thêm chặt. nhịn không nổi lại hôn nhẹ lên má cậu - điều mà tôi hằng ao ước. thêm lần nữa lại nhịn không nổi, tinh nghịch hôn trộm lên đôi môi hồng nhuận của cậu. jimin sững sờ, cứ đứng im. tôi mỉm cười nhẹ, lại từ từ hôn thêm lần nữa, lần này thật nhẹ nhàng chứ không gấp gáp. nhân lúc cậu sơ hở, tôi tìm vào mà càn quét khắp khoang miệng cậu, tóm được chiếc lưỡi hư hỏng không ít lần làm tôi vạn phần mê luyến mà quấn chặt. dần dà, người nọ cũng mới chịu phối hợp mà quyến luyến không rời. đến khi cạn kiệt dưỡng khí, tôi mới rời khỏi; mệt nhọc tựa trán mình kề trán cậu, tôi thì thầm, phả nhẹ ra làn hơi mỏng quyến rũ. jimin cười nhẹ rồi lại nhón chân hôn tôi thêm một cái.
"giờ cậu là của mình rồi nhé."
.
trăng tỏ tình vào một đêm tối.
•to be continued•
SMS - moon