our love - star
________________sáng. ánh sáng lần này quả thực đẹp đến động lòng người. tôi không rõ bản thân đã mấy lần ca ngợi cái vầng sáng này, không chỉ đơn giản là tự hào mà có lẽ còn vì tôi gửi gắm cả lòng mình vào thứ ánh sáng này, à cả lòng cậu nữa. vì sao lung linh ẩn hiện trong đêm, thắp sáng cả lòng tôi một niềm vui bất tận. tôi cũng không rõ người nhỏ cảm thấy tình cảm chúng tôi giống như thứ gì nhưng có lẽ phần nào cậu cũng sẽ thấy giống tôi đi.
yêu nhau chí ít phải có điểm tương đồng.
hôm nay là ngày đẹp trời, nắng vừa phải với vài ngọn gió khẽ thổi khiến lá thu bay là là trên không, lòng người thư thái. trời xanh cùng đám mây bồng bềnh trôi, mây nhẹ thả mình trên nền trời xanh biếc còn tôi đứng đây trên nền thảm cỏ xanh mướt chờ cậu tới. ngày nghỉ hôm nay sẽ rất khó có lần thứ hai nên tôi sau vài tháng đắn đo suy nghĩ cẩn trọng, cũng tới lúc kết thúc công cuộc trả nợ ân nhân của park jimin. tôi ngó nghiêng lại bộ trang phục của mình, đảm bảo rằng mình trông phải thật ổn trước mắt người nhỏ. ngay tức khắc lúc sau liền thấy cậu đang vội vã chạy tới. tôi cười lớn rồi xoa đầu cậu.
"jimin làm gì trông cũng y như bé con a. thập phần đáng yêu!"
"thôi đi, cười lớn như vậy hẳn là do cái tướng tớ lúc chạy chứ gì.", như bị nắm thóp, tôi chợt im lặng ôm người nhỏ thay lời xin lỗi. jimin không giận dỗi gì mà chỉ vỗ vỗ lưng tôi, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi thì bị hôn bất chợt.
"ở cạnh taehyung, jimin lúc nào cũng là không đề phòng đi.", tôi nhéo má cậu, đôi má phúng phính bị nhéo tới thêm đỏ ửng, nhìn trông ngô nghê thật ấy.
"nếu phải đề phòng thì hẳn là ở bên taehyung tớ luôn không có cảm giác an toàn.", cậu nhanh nhảu đáp.
"jimin dạo này thích đối đáp ghê ha?"
"học cậu cả.", người nhỏ chun mũi, đổ tại tôi nên cậu mới thành ra ranh ma như này. nhưng nói gì thì nói, trình độ lão luyện của tôi sẽ không có cửa truyền lại cho park jimin cậu đâu.
dây dưa một hồi tôi cùng cậu mới tản bộ quanh công viên này rồi ghé vào quán cơm gần đó. vì là giữa trưa nên quán có phần đông người. tôi gọi hai suất ăn lớn sẵn sàng được tống hết vào những cái dạ dày rỗng tuếch. jimin vừa thấy hai đĩa thức ăn được bê ra liền lập tức tủm tỉm cười như vớ được vàng. cứ theo cái phản xạ ngớ ngẩn nào đó, lại lần nữa tôi chồm người lên hôn bóc một tiếng vào má cậu ấy thế mà dường như người nọ có vẻ chẳng còn bất ngờ hay than phiền gì về hành động ấy nữa, trái lại còn mỉm cười nhìn tôi, miệng thì nhồm nhoàm nhai.
"cậu thay đổi rồi."
"trò này cũ quá rồi, taehyung lúc nào cũng thế."
"ý cậu là tớ lỗi thời?"
"là cậu suy diễn"