Chap 38 Sinh nhật thứ 18 vui vẻ, kẹo dẻo ngốc!

1K 58 0
                                    


Lên trán, lên má, lên môi, lên vành tai, lên hàng mi.

Ôi dồi ôi, cũng chẳng nhớ hôn bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là cái luồng khí từ các bộ phận được liệt kê bên trên chạy loanh quanh lung tung, rồi xộc thẳng vào tim ý, khiến cả người Sakura cứ run cầm cập à. Giời ạ, nụ hôn đầu có khác, khó chịu hồi hộp quá đi mất.

Sau tất cả, kẻ quỷ quái nào đó mới chịu chậm rãi buông môi cô ra, tằng hắng một cái, rồi đứng lên phủi phủi quần áo.

Thế thôi thì chẳng nói làm gì, cứ tưởng nghiêm túc trở lại bình thường cơ, ai ngờ cậu ấy còn ngắt nhẹ chóp mũi cô, hỏi một câu rất tỉnh và đẹp trai.

-"Sao mặt cô đỏ quá vậy?"

Xong nhe răng cười phởn như đúng rồi ấy.

Uầy, quá đáng! Đã biết người ta xấu hổ còn trêu, bảo thế có đểu không cơ chứ? Trong khi bản thân cậu ta chính là nguyên nhân kia kìa. Thiệt, lợi dụng quá, quá lợi dụng luôn.

Ui chao, ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra đến nỗi quên cả giờ giấc, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì đã tám giờ rồi. Thế là trong bầu trời vừa chập tối, có đôi nam nữ leo lên chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà.

Khi chiếc xe buýt dừng chân tại trạm chính để thả khách xuống, lúc này, tiếng thông báo máy móc vang lên ồn ào.

"Xin quý khách kiểm tra lại đầy đủ và mang theo tư trang, vật dụng quan trọng trước khi xuống xe."

Nói đoạn, bàn tay Sasuke nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của Sakura kéo xuống xe, giọng nói trầm thấp chân thành da diết.

-"Đi thôi nào, vật dụng quan trọng."

Á, chết mất, tự dưng tai đỏ má hồng, tim thì đập nhanh tưởng nghẻo tới nơi rồi ý.

Á, chỉ là ngầm khẳng định tầm quan trọng, chỉ là ngầm khẳng định tầm quan trọng thôi mà, đâu có phải gọi bạn gái nhận bạn trai đâu? Cớ sao tim gan ruột rà cảm giác như sắp lộn hết cả ra rồi thế? Khổ quá, quá khổ luôn.

...

Trước khi bước vào nhà thì Sasuke dặn dò, tạm thời cứ như vậy đi, đừng nói cho ba mẹ nghe, phải giữ kín chuyện tụi mình yêu nhau, đợi khi nào cậu suy nghĩ thông suốt, biết được bản thân phải bắt đầu từ đâu, thì sẽ nói chuyện rõ ràng với họ sau.

Sakura gật đầu, ừ thì giấu giếm, nhưng cũng biết làm sao? Làm gì có sự lựa chọn nào khác?

Vả lại, cô thật sự đã yêu, yêu cậu em trai trên danh nghĩa ấy, cậu em trai lúc nắng lúc mưa, lúc khó hiểu, lúc đáng ghét, lúc lại rất ngọt ngào, rất chi dịu dàng...

Những ngày sau đó, không khí gia đình ông Fugaku không thay đổi gì mấy, đôi vợ chồng vẫn tràn ngập yêu thương, hai đứa con vẫn cư xử bình thường như bấy lâu nay.

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hai người lớn nào có biết được? Một tình yêu thầm kín nhưng cũng rất mãnh liệt, đang dần đâm chồi nảy lộc từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

-"Sakura, rót cho ba cốc nước, tô mì này cay kinh khủng khiếp."

-"Ba uống Coca Cola hay Pepsi?"

[Sasusaku] [TẠM DROP] Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ