.
.
.
Kook nhi năm nay 8 tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ con a. Vẫn còn thích cà rốt bông, vẫn còn thích kem, vẫn còn thích được cưng chìu, sủng nịnh. Cầm túi bánh màu hồng nhỏ của mẹ đẹp đưa cho, cậu tung tăng chạy nhảy trên con đường nhỏ nhỏ.
Mẹ đẹp chỉ nhà của hàng xóm ở đối diện nhà mình, căn nhà có hàng rào màu xanh da trời trước mặt. Cậu nhanh chóng chạy đến cái chuông cửa rồi nhấn vài cái, nhưng vì tiếng chuông vang lên tiếng " Bin Bin " thật thích tai nên nhấn thêm vài lần nữa mới thôi.
Cô xinh nhà hàng xóm thấy vậy liền đi ra mở cửa. Nhìn xung quanh mà chả thấy ai, cô nghĩ là ai đó phá cửa nên đi vào nhà. Kook nhi cứ tưởng cô gọi mình vào nhà nên đi theo. Chú đẹp trai nhà hàng xóm đang chăm chú xem tivi, không hề nhìn thấy Kook nhi nên cất tiếng hỏi.
_ Ai phá chuông à?
_ Chắc vậy, chả có ai ngoài cửa cả.
Kook nhi bé bé cũng thông minh lắm nha. Kook nhi hiểu hết lời cô xinh nói đó a. Cô nói Kook phá chuông nha, Kook giận, Kook đâu có phá chuông, Kook qua cho bánh cô mà.
_ Ay nha...Con không có phá chuông.
_ Ủa? - Chú đẹp trai và cô xinh đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn xuống tấm thảm màu xám ở cửa ra vào.
_ Mẹ đẹp của con bảo đem bánh cho cô xinh và chú đẹp trai hàng xóm a...Con chỉ thích cà rốt bông, không thích phá chuông đâu, tại cái chuông nó hay nên con nhấn thêm vài lần thôi.
_ Nhà con ở đối diện nhà cô đấy à? - Cô xinh nhìn vào cậu đắm đuối, thầm phán trong lòng." Vì sao lại có đứa trẻ lùn lùn, đáng yêu thế này được. Haiz...kiểu này phải sớm để dành cho thằng con nhà mình a. "
_ Vâng.
_ A...cô lúc nãy xơ ý quá, không chú ý nhìn xuống đất. Lần sau cô sẽ sửa chữa nha.
_ Vâng a...cô xinh...bánh đây ạ.
_ Cô cảm ơn con.
_ Giờ con về a...không mẹ sẽ lo lắng.
_ Khoang, đợi cô một tí.
" Kì này phải chớp cơ hội này cho thằng nhóc nhà mình, haha...con phải cảm ơn vì mẹ đã thông minh nhé Taehyung "
_ Vâng?
Cô xinh nhanh chóng đi lên phòng và nắm áo ai đó lôi xuống. Miệng người đó không ngừng la hét.
_ Mẹ...mẹ thả con ra...
_ Mau đưa thằng bé này về nhà giúp mẹ, nhà ở đối diện chúng ta...mau lên.
" Cạch "
_ Gì cơ? Mẹ...mở cửa ra...mẹ.
_ Anh gì ơi...anh sao vậy?
_ Sao trăng cái...!???
_ Nè anh...sao vậy? Ai nhập anh hả? Sao đứng im rồi!??
_ Em...em tên gì?
_ Jeon JungKook a. - Cậu thơ ngây nhìn đẹp trai trước mặt, miệng nhanh chóng trả lời.
_ Anh là Kim Taehyung.
Taehyung vừa nhìn thấy Kook nhi đã sớm muốn gục ngã. Nếu không vì giữ hình tượng tao nhã thì cũng đã sớm phụt máu mũi. Người gì đâu mà đứng chỉ tới ngực của anh, cặp mắt to luôn ứ đọng chút sương trong long lanh hết sức. Còn cả cặp má phấn nộn này nữa, cứ như quả anh đào vậy, hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn thôi. Ôi...đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ của cậu nữa, thật là muốn người ta hôn vào mà.
_ Nhà em ở bên kia, anh mau đưa em về a.
_ Khoang, em bao nhiêu tuổi rồi?
_ Kook năm nay 8 tuổi tròn rồi a. - Cậu vừa nói vừa đưa ngón tay lên diễn tả, cứ đưa năm ngón ra xong rồi lại nhẩm nhẩm, sau đó đưa thêm ba ngón bên kia ra nữa là đủ tám ngón rồi nha.
_ Hah...anh 15 tuổi rồi, nhìn em đáng yêu thật.
_ Tất nhiên rồi, còn anh thì đẹp trai nha.
_ Thôi, về nhà em nào.
_ Vâng.
_________