ONESHOT ( FULL )

85 2 3
                                    

...Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết rung động...
Mái tóc em dài ngang lưng, với nụ cười xinh xắn như một thiên thần, giúp tôi chợt nhận ra rằng ...cái thứ gọi là tình yêu sét đánh tồn tại...

...Tại vụ án đó, tôi gặp em. Em thanh toát, khuôn mặt như thiên sứ e lệ trong đôi cánh trắng. À...Không!... Em có lẽ còn đẹp hơn cả thiên sứ. Thật buồn cười! Cả cuộc đời tôi chưa từng biết khen ai bao giờ và cũng chưa từng thật tâm để mắt đến một cô gái, nhưng chỉ riêng em... cô gái cứng cỏi của tôi.

Em nhìn tôi thật lâu, dường như đã bắt gặp ánh mắt tôi dành cho em, em khẽ quay đầu đi, em dường như đang trốn tránh gì đó. Phải chăng ngay từ lần đầu gặp, tôi đã gây ấn tượng xấu cho em rồi sao? Tôi là người không bao giờ chấp nhận những gì không đúng ý mình. Tôi vội lại gần em, em nhìn tôi, thật lâu với đôi mắt xanh như dòng biển ấm áp. Tôi nhẹ nâng tay em lên, tặng em một nụ hôn. Thật ra, từ lần đầu gặp, có lẽ hơi quá đà nhưng tôi dường như mất kiểm soát, đặt môi mình lên bàn tay trắng nõn của em. Hương thơm từ cánh tay em, từ những lọn tóc em khẽ tỏa ra...nó khiến tôi ngây ngất...

-Tôi là Hakuba Saguru.Hân hạnh được quen biết!- tôi nở một nụ cười, mong em đáp lại.

-T...Tôi...l...là Ran Mouri...- em miễn cưỡng trả lời, tay run nhẹ như định rút ra khỏi tay tôi.

Tôi biết! Tôi biết chúng ta cùng cảnh ngộ, và tôi là người hiểu em nhất. Không phải vấn đề thời gian, mà là từ đôi mắt em, tôi đã biết được ý nghĩ đó.

Và tôi đã quyết định rằng, rằng tôi phải có được em. Năm đó, đó là ý nghĩ của một người mới lên 12 tuổi...
...

-----5 năm sau-----

- Saguru, dậy nào! Chúng ta còn phải đi học nữa!- tiếng em mềm mỏng đánh thức tôi dậy.

Em kéo nhẹ rèm cửa, ánh sáng chợt ùa vào, bao quanh lấy em. Mỗi ngày tôi đều có em bên cạnh, có một thiên thần đánh thức tôi dậy mỗi sáng.

Suốt từ hôm đó, tôi đã bắt em làm bạn mình. Em miễn cưỡng gật đầu, không thể chối bỏ được... vì tôi bắt ép em.

Cha tôi là sở trường sở cảnh sát, tôi là thám tử nổi tiếng. Cha em không có chốn dung thân, ngay từ lúc 7 tuổi, gia đình em ly tán, và thế là em phải sống trong khổ sở. Vì thế chỉ có cách làm bạn với tôi, ông Kogoro - cha em - mới có thể có công ăn việc làm trở lại.
Tôi trở về gặp em cũng không nhiều, cứ sống phiêu bạc ở nhiều nơi, nhất là Anh Quốc, sau đó lại có vài lần quay về Nhật gặp. Và hình như ngoài tôi ra...em còn có một kẻ «bám đuôi» khác nữa. Hắn là Shinichi Kudo, cũng là một thám tử nổi tiếng Nhật Bản. Hắn đã ở bên em trong suốt khoảng thời gian tôi đi du học, khiến tôi tức đến phát cuồng lên. Tôi về đây là để khẳng định với hắn, cũng như với em rằng :« Em là của tôi.»

Cha mẹ em chia ly từ khi em còn nhỏ. Em chỉ biết nhìn họ cãi nhau, nhìn ông bố suốt ngày rượu chè đến mức trên bàn chỉ toàn vỏ lon bia; mẹ thì thi thoảng mới ghé thăm. Hạnh phúc gia đình vốn có bỗng chốc tan biến thành mây khói. Nhưng em vẫn giấu đi mà cười. Mỗi lần như thế, tôi lại cứ muốn giữ chặt em trong vòng tay, chỉ muốn em khóc... khóc thật nhiều. Không phải long lanh nơi khóe mắt...Để em khóc, tựa đầu vào vai tôi, để em xem tôi như một chỗ dựa đời mình...

[FULL] Forbidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ