Doãn Ninh thấy sợ hãi, hai tay bất giác ghị lại:''Anh là ai? Anh tên gì?Anh bắt tôi đi đâu chứ?''. Hắn đè lên vai cô rồi hạ giọng tà mị:''Cô không cần biết nhiều, chỉ cần biết tôi là Khánh Dạ Nam, tổng tài của tập đoàn EMPIRE". "empire? Anh nói thật hả?". Cô kinh ngạc, đó chẳng phải tập đoàn mà ba cô đang làm việc sao? Nhưng ba cô cũng chỉ là giám đốc bộ phận Marketing, cũng chỉ là con ếch nhái so với hắn. Cô tỏ ra lịch sự:"Thế, anh đưa tôi đi đâu?''
Hắn cười dịu dàng, đưa tay vuốt bờ vai của cô:''Em xinh đẹp đến như vậy! Tôi lại là người đàn ông sinh lực dồi dào, em nghĩ tôi đưa em đi đâu?''. Nói rồi, hắn quay sang, lập tức lái xe như bay trên đường lớn:''Dám cho tôi ăn tát. Tối nay cô chết chắc". "Anh nói gì đó'', cô bất giác đỏ mặt,"Anh mà dám làm gì tôi, tôi sẽ không tha cho anh." Hắn cười xấu xa, chiếc khuynh tai màu đỏ cũng lóe sáng:''Tôi nghĩ em sẽ thích, dù sao cũng chỉ một đêm, qua ngày mai em không còn giá trị với tôi nữa. Đàn bà, cũng chỉ đáng đặt ở dưới thân phát tiết".
Cô tức giận đánh vào tay hắn:''Ý anh tôi là loại phụ nữ đó sao? Là tên điên như anh tự dưng lôi tôi đi, sao anh có thể làm thế với tôi?''. "Cô gái, để đêm nay tôi thay chồng em qua đêm tân hôn. Tôi đã nói, chỉ 1 đêm''. Trái tim cô run sợ, dù cô chỉ mới mười tám tuổi, nhưng cô hiểu hắn sẽ làm gì mình. "Anh tha cho tôi nhé! Tôi....tôi....chưa từng! '', cô xấu hổ che mặt.
"HAHA! Vậy thì tôi càng thích". Doãn Ninh bất lực,:''Thôi được, anh muốn làm gì thì làm". Không khí im lặng đi,cho đến khi chiếc xe chạy vào cổng một căn biệt thự xa hoa rộng hơn 500m2. Nào ngờ, khi xe vừa dừng lại, cô liền đẩy cửa xe lao ra ngoài, không, cô không thể ở lại đây được. Nhưng khi cô vừa mới chạy được hai ba mét, Dạ Tước đã lôi cô trở lại, giọng khẩn trương:''Sao thế em gái? Qua đêm cùng với tôi ko chừng ngày mai và về sau, em sẽ sống hạnh phúc sung túc cả đời. Ngoan, ta muốn thân thể em. Ta rất muốn''. Cô đã quá mệt mỏi, đã 11h đêm rồi mà hắn còn chưa để cô đi, hắn thật là biến thái.
Không nói gì nữa, Dạ Tước bế ngang cô rồi dẫn cô lên phòng riêng của hắn, nhưng hắn không biết vì sao hẵn lại để cô vào đây. Trước giờ hắn chưa từng để ai vào đây cả, kể cả những người thân nhất của hắn. Có lẽ do hắn đi nhầm.
Doãn Ninh bị ném lên giường đến đầu óc choáng váng, cô hét lên khi hắn đè cô xuống, môi không do dự hôn lấy cô, đắm đuối mà triền miên. Hắn thật thích, cô gái này, sao khi hôn mặt lại đỏ như thế, hơn nữa thân thể còn run lẩy bẩy.''Em bao nhiêu tuổi? Non nớt thế này?''. Mắt hơi ngấn nước do hắn hôn quá lâu, lại còn mạnh mẽ, cô nhìn thẳng vào mắt hắn:''mười tám''. Trong lòng cô thầm nghĩ''đúng rồi, mình còn nhỏ như vậy, thân thể cũng còn chưa phát triển hết, hắn thế nào lại muốn cô''. Thế nhưng, hắn lại cười gian, cởi từng nút áo sơ mi:''Nhưng theo tôi thấy, ba vòng của em đẹp đến ngây người, tôi đoán chắc ngực của em phải cỡ lớn, còn gương mặt của em, quá trong sáng rồi,..haha".''Nào, ngoan, cho tôi nhé!''. Doãn Ninh mệt mỏi, không hiểu sao cô lại thấy nóng rực trong người, hắn rõ ràng không cho cô uống gì cả,''Anh, anh làm gì mà tôi thấy ...ưm...ưm...rất nóng". Khánh Dạ Tước hôn nhẹ lên môi cô:'' Là em quá ngây thơ, tôi lấy khăn có dính thuốc kích dục chạm vào em. Em nhớ ko, chính là lúc ở trên xe, em gần như ngủ thiếp đi, tôi liền tranh thủ''. Cô dùng tay kéo áo hắn:'' Anh là con cáo già''. Dạ Tước cười:'' Tôi hơn em cả chục tuổi, em đối với tôi rất dễ đối phó.''Anh, tên già biến thái, buông tôi ra mau.''. Càng nói, hắn càng gấp gáp, hắn đưa bàn tay thon dài cởi sạch quần áo của cô, cho đến khi thân thể trắng sứ ửng đỏ của cô hiện ra trước mắt hắn cùng với mái tóc nâu xoăn dài xõa ra phía sau. Bộ ngực đẩy đà hồng hào của cô cứ thế tưng ra ngoài, đầy đặn mà mịn màn khiến hắn không kìm lòng được liền tiến tới cắn mút.'' Á..ưm...đừng mà...''. Hắn cặm cụi hôn lên nụ hoa trắng hồng, tay phải từ lúc nào luồn vào nơi kín đáo của cô, ra sức luật động. Cô chịu không nổi rút hai chân lại, tay phải che đi nơi đó đang chảy chút dịch trắng đục.''đ..ừng mà ... tôi...không muốn''. Hắn dịu dàng rút tay ra rồi cởi quần của mình :''Em cứ van xin đi, dù thế nào đêm nay tôi cũng ăn sạch em, cho em tận hưởng.Haha.". Cánh tay rắn chắc của hắn lại thêm hăng hái thọt sâu vào âm đạo cô, khiến cô đau đớn hét lên:''Á! Anh dừng tay ngay, tôi đau lắm, hức hức''.Cô bắt đầu chảy nước mắt , hắn làm nơi đó của cô như bị xé rách. Không có bước dạo đầu, hắn thọt thẳng vào cô bé của cô, làm đục thủy tiết ra, còn có ít máu đỏ tươi, ''Em rên đi, tôi thích nghe.". Nhưng nỗi đau như xé rách da thịt thật sự làm cô không còn sức lực, nơi đó thật sự đã rách, máu, cô có thể cảm nhận được,..Thấy cô không nói gì, dương vật to lớn của hắn càng tăng thêm sức mà đâm vào thụt ra, cứ thế mấy trăm lần, mà mỗi lần hắn đều đâm đến nơi sâu nhất của cô. Hắn nghĩ cô sẽ thích, nhưng hắn ko biết cô là đau nhưng không nói.
Sau hồi lâu vận động, mồ hôi trên người hắn đổ ra nhiều như nước, cơ thể màu đồng rắn chắc hiện lên rõ mồn một trước mắt khiến cô không khỏi nhớ đến Thân Hạo Thiên, anh ấy cũng từng 1 lần muốn cô, nhưng là đã sắp đến hồi quan trọng thì liền rời đi. ''Hạo Thiên, cho em, em tình nguyện cho anh..". Không hiểu sao nghe câu nói của cô, Khánh Dạ Tước cảm thấy đau nhói:''Mẹ nó! Tôi sẽ cho em, cho em bao lâu cũng được.''. Cô mơ màng:''Ừm, cho em, em rất muốn. Thiên, cho em''. Cô ưỡn ngực lên đế hắn mặt sức hôn,nhào nặn. Cô sung sướng kêu lên:''Thiên, em yêu anh, rất yêu anh!''. Hắn hơi dừng lại động tác," Anh cũng yêu em. Tiểu yêu tinh, em cũng hãy nhiệt tình cho anh.'' Tuy là nói dối, nhưng ít nhất cô cũng sẽ tự nguyện.
3 giờ sáng."'á á! Hạo Thiên, đút vào em đi''. Dạ Tước phật lòng:''Em ngừng mơ mơ màng màng đi, tôi là Khánh Dạ Tước, không phải Thân Hạo Thiên''. Cô ngửng lại động tác hưởng thụ, tách mình ra khỏi nơi ấy của hắn. Nhưng hình như quá chặt khít, cô không rút ra được, dường như cô càng muốn rút ra, hắn lại càng tiến vào sâu hơn.''Anh lừa tôi''...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ hành hạ chồng tổng tài cường bạo
RomanceNgày đầu gặp mặt, hắn đem lòng yêu cô. Từ đó, hắn tìm cách tiếp cận cô, làm mọi cách để cô là của hắn, cướp cô từ tay người đàn ông mà cô yêu thương. Hắn cường bạo nhưng lại là yêu thương. Cô thật sự rất đau, tuy ngày nào hắn cũng quay về thật sớm...