"Bảo bối ak, mau lại đây đi" Anh mở chăn lên, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho cậu mau chóng nằm xuống cùng anh.
Cậu đứng nhìn anh, đôi mắt trầm tư. Anh cười hiền, nhổm người dậy kéo nhẹ cổ tay nhỏ nhắn của cậu, để cậu ngồi lên đùi anh, chiếc cằm nghịch ngợm của anh cứ cọ cọ vào cổ làm cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Anh biết cậu đang trầm tư về chuyện gì, ôm chặt eo cậu hơn, từng lời nói chậm rãi phát ra " Ngốc này, đi ngủ đi, quá nửa đêm từ lâu lắm rồi đấy, suy nghĩ gì chứ".
Cậu kéo tay anh ra khỏi vòng eo "con kiến" của mình rồi lạnh lùng đứng dậy, hành động này của cậu làm anh cảm thấy mất mát không nhỏ. Giọng điệu trầm thấp kèm theo sự nghiêm túc không ngờ làm anh cũng không dám chọc tới cậu nữa: "Anh thôi đi, muốn như thế nào đây"
"Nào, đừng giận, đừng giận mà, bảo bối của anh không được giận đâu đấy, giận là xấu lắm. Đừng như vậy, anh sợ mà, có gì từ từ nói" Anh cười cười, thân hình bắt đầu di chuyển để tóm lấy ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào kia.
"Nói chuyện nghiêm túc đi, giờ là sao?" Cậu nhíu mày chặt hơn, ánh mắt nhìn anh tăng thêm vài phần sát khí.
"Thì không phải anh đang ở đây với em sao? Còn sao nữa?" Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nhớp chớp đầy vẻ vô tội.
"Anh thật sự muốn quay về?" Ánh mắt sát khí kia bất ngờ được thu liễm lại mà thay vào đó là sự nghi hoặc nhưng đáy mắt ấy vẫn kín đáo ánh lên vẻ vui mừng.
"Anh cũng là con người mà, nhìn thấy người mình yêu thương từ tận xương tủy khóc như thế anh không đau lòng được sao? Anh bình thường còn không dám bắt nạt em sao người khác có thể bắt nạt em chứ? Vợ yêu, em nói anh có nên về để bảo vệ em không?" Anh lại nhìn nó với ánh mắt đầy chờ mong. Cứ như cún con nghĩ mình mới làm được một việc tốt rồi đợi chủ xoa đầu khen ngợi vậy.
"Thật sự như vậy?" Ánh mắt cậu đã dịu đi mấy phần.
"Em sao lại nghi ngờ anh, huhu, anh tổn thương quá, tình cảm bao nhiêu năm qua của anh vẫn chưa đủ?" Đôi mắt anh long lanh nhìn cậu, bộ dạng đầy ủy khuất.
"Được rồi, đừng có như vậy nữa, dùng bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với em đi xem nào, em ghét bộ dạng này của anh" Nhìn thấy anh lúc này vừa đáng thương vừa buồn cười, thật khiến cậu không thể nào mà giận nổi nữa.
"Thì đang nghiêm túc mà" Lòng bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu, những ngón tay thô ráp không ngừng xoa xoa đôi tay trắng trẻo non mềm ấy, có lẽ sợ chưa đủ ấm anh liên tục cúi mặt xuống hà hơi thổi thổi vào giữa những kẽ tay của cậu để chúng có sinh khí lên. Anh luôn như vậy, rất ôn nhu, dịu dàng và quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cứ như thế trái tim yếu ớt của cậu bị anh chiếm lấy lúc nào không hay.
"Thật sự lần này anh muốn quay về? Không bỏ em lại mà thực hiện lí tưởng lớn lao của mình nữa ak?"
"Anh nói rồi mà, vợ anh quan trọng hơn. Để vợ không khóc là lí tưởng lớn nhất của anh rồi" Anh dùng hết sự dịu dàng của mình để vén từng lọn tóc đang lòa xòa xuống che hết đôi mắt xinh đẹp của vợ yêu. Cẩn thận từng chút một ngắn kĩ người trước mặt, trong lòng dội lên biết bao chua xót. Đứa trẻ này sao càng ngày càng mất vẻ hồn nhiên nên có vậy? 2 năm trước đối diện với anh không phải bộ dáng này, khuôn mặt này mà. Thời gian quả thực quá tàn nhẫn, mọi người cũng như vậy. Họ đã biến cậu bé của anh thành như thế nào rồi? Uhm, cậu trưởng thành thật đấy nhưng thật sự rất cô độc, luôn cố gắng gượng, gồng mình thậm chí là xù lông lên với tất cả. Sao lại hốc hác và gầy tới như vậy, xem đi, đúng là không bao giờ biết chăm sóc bản thân mình gì hết. Thế này có xót không cơ chứ, bao nhiêu công sức anh nuôi để cho em tự đầy đọa bản thân thành như thế này à? Anh bắt đền đấy. Mấy ngày nay cứ liệu mà ngoan ngoãn nghe lời không có chết với anh.
YOU ARE READING
[Marin x Faker] Chuyên mục chuyện trò đêm khuya
FanficTớ hi vọng những gì tớ viết trong fic này sẽ thành hiện thực, thật đấy, đây là khát khao duy nhất của tớ bây giờ. Đã không định đăng, không định viết gì nữa nhưng thực sự từ sau khi thấy cậu rơi nước mắt ở CKTG tớ đã không chịu nổi và luôn ấp ủ một...