1. Vết son

107 4 0
                                    

Đó là một ngày chiều thu nắng dải lụa là, ươm lên mọi vật một màu vàng dịu dàng, âu yếm. Trên con đường Phủ Điệp, sắc vàng của cây lá rớt rụng khô cong lại hiu hắt hơn khi cơn gió mùa ùa về, se se, làm lòng người thêm nôn nao, buồn bã..

Tình yêu - là chất độc vô hình và cũng là liều thuốc giải duy nhất. Nó khiến con tim ta quặn thắt, đau đớn từng cơn, nhưng có thể nối liền lại hơi thở của những người đã coi là xa lạ. Tình yêu là sự kì diệu, là phép thuật ma ác ngự trị trong mỗi con người, là vũ khí có lực sát thương cao thượng nhất.

Ai trong ta đã từng nếm trải? Từng thưởng thức? Từng bị nó gặm nhấm?

Năm 16, tôi có đơn phương một chàng trai trong trường. Chắc hẳn trong thời cắp sách đi học đáng nhớ, các cô các cậu học trò nào cũng từng thầm thương, trộm nhớ ai đó. Họ là người khiến con tim ta đập loạn nhịp khi chạm mắt, trí não tê liệt, đẫn đờ trước mọi cử chỉ, hành động của họ, làm ta mơ mộng nghĩ về những khoảnh khắc cùng sánh vai, nắm tay dạo bước trước sự trầm trồ của bao người. Chúng sẽ không bao giờ xảy ra mà chỉ mãi in sâu trong tâm. Quả thật, đúng là hão huyền, sến súa đấy nhưng đó chính là sự chân thành từ tấm lòng mà những tù nhân của tình yêu mới chớm nở thầm dành tặng cho "cà rốt"..

Chàng trai của tôi có dung mạo quá đỗi tuyệt vời. Không phải nói quá, nhưng nếu cậu ta sinh từ thời Thánh Gióng, thì chắc giờ đây cũng được nhân gian ca ngợi là "anh hùng tuyệt mĩ". Những sợi tóc đen óng mượt bay bay trong gió, khóe môi như khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh sâu thẳm, sống mũi thẳng..

Đúng ngày này năm trước, tôi và chàng gặp nhau, tại đây, chính ngôi trường cấp 3.

Hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, khiến thế giới này trở nên lạnh lẽo. Tôi đứng dưới mưa, từng đợt mưa gió vô tình cứ trút xuống người tôi,làm nhạt nhòa nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tôi đứng một mình dưới bầu trời lất phất, miệng lẩm bẩm, dằn vặt mình: "Sao lại ngốc nghếch như vậy? Sao lại có thể ngốc nghếch đến như vậy?!..."

Tôi ngồi thụp xuống. Nước mưa hòa cùng những giọt lệ của tôi vỡ tan trên con đường. Bỗng một chiếc ô trong suốt được bật mở trước mặt tôi, giúp tôi che những hạt mưa vô tình.

Đó chính là anh ấy, không ai khác ngoài anh ấy..!

Tôi ngẩng lên, nhìn thấy Bạch Hoàng Phong đang cười, nhìn tôi âu yếm, cúi người nâng tôi dậy nhẹ nhàng nhưng nâng niu một sợi lông tơ. Chàng dùng tay áo lau nước mắt cho tôi, tiện tay rút từ túi áo trong cái ống có nắp, nhìn như một thỏi son đắt tiền, đưa lên môi chét nhoe nhoét, bặm môi kêu "Pặp" mấy cái liền,rồi  mở cái gương cầm tay mạ vàng óng long lanh nhỏ nhắn, nhìn hình ảnh chân dung của mình phản chiếu, chu môi tự sướng vài giây rồi nhìn tôi, hỏi:

- Sao lại khóc vậy pé iu? Để chụy pôi tí son là hết pùn hà.

Tôi nghe xong, đéo hiểu sao mà theo phản xạ, cứ cắm đầu quắp lồn lên cổ, chạy, bắn nước mưa lên bộ outfit "Gu xì" lòn của thằng cha Phong. Đi được khá xa rồi vẫn nghe thấy tiếng chửi vọng đổng lại từ mấy ngàn ki lô mét:

- Địttttttt coan miẹ con lày lứaaa bà đây có ý giúp đỡ mài mà mài tạt lước mưa vào ngừi bà hảaaaaa con đúy địtttt mịe mài lứaaa!!!!

Đéo phải truyện ngôn tìnhWhere stories live. Discover now