Title: Đoạn Kết ...
Author Nhất Diệp Tri Thu
Category: Nhất thụ nhất công, cổ trang,
Sumary: Tuyết... Hình như, trái tim hắn được làm bằng tuyết. Lạnh. Cái giá lạnh của hắn dành cho y chắc... chẳng phải tình yêu của hắn. Hắn nói. Nói sẽ không bỏ rơi y, không để y phải đứng bơ vơ, lặng lẽ một mình nhưng rồi, chính hắn lại là người đẩy y ra xa. Có chăng... là do cả hắn và y, ngay từ đầu đã không phải của nhau... Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm..
Thiên sử thay đổi, cả hắn cũng thay đổi...
.
.
.
.
.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Tuyết... Rơi trắng xóa cả một vùng trời... Tuyết rơi như xối sâu vào nỗi đau lạnh thấu tâm can y. Lưỡi dao sắc lạnh kề sát cần cổ thanh mảnh. Máu. Dòng huyết dụ chảy thấm đẫm cả làn bạch y mỏng manh. Để đạt được mục đích,hình như mọi việc hắn đều có thể làm. Kể cả hy sinh y. Nụ cười mỉa mai hiện lên trên đôi môi tái nhợt. Ngay từ đầu... hắn đã không hề yêu y thật lòng. Trái tim hắn làm bằng tuyết mà. Tự giễu cợt mình, y đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt sắc lạnh nhưng trĩu nặng cả một nỗi ưu tư xoáy sâu vào con mắt người kia. Nhưng, đáp lại y chỉ là ánh nhìn vô cảm đang thắt chặt chính trái tim mình.
-Đừng tốn công vô ích, phụ thân ta không động lòng trước đứa con rơi này đâu.
Phải! Y là đứa con mà ngay cả cha mình cũng không thừa nhận. Chỉ là một món đồ chơi để cho hắn lợi dụng, để cho hắn chơi đùa. Có chăng, cũng chỉ là thứ nhu tình giả dối của hắn mà thôi. Tin tưởng hắn là sai lầm, nghe theo mọi sự sắp đặt của hắn cũng là sai lầm, yêu hắn cũng là một sai lầm... Đao kia có sắc đến bậc nào, cũng không thể sắc bằng trái tim hắn. Tuyết có lạnh bằng nhường nào, cũng không lạnh bằng ánh mắt hắn... Trịnh Lâm Viên ... Con người ấy, suốt đời, suốt kiếp này... Khiết Thanh Hàn cũng không thể quên... Bỏ mặc cơn đau đến nhức nhối nơi cần cổ, y cười một cách giễu cợt. Nếu như y chết đi... chắc hắn cũng chẳng thay đổi...
Năm đó, tuyết rơi nhiều. Người ta đồn nhau rằng, vào năm Lâm Viên thứ nhất, có một nam tử ra đi vào một ngày đông tàn. Bên cạnh y, khóm phù dung hoa đỏ thẫm lặng lẽ mọc trên nền tuyết trắng xóa, máu và tuyết hòa lẫn nhau...
Chẳng phải tình sử đẹp như thiên truyện nhưng vẫn vương vấn những kẻ đã bước chân...
Chẳng phải ngàn năm yêu đương thắm thiết nhưng tại sao lại đau thương đến ngàn đời...
Chẳng ôn nhu dịu dàng như tình nhân thủ thỉ nhưng mê hoặc vẫn cứ thế mê hoặc...
Yêu hay hận, thương hay nhớ, cố nhiên chỉ là tự huyễn hoặc bản thân...
Năm tháng thoi đưa, êm đềm trôi Lắm kẻ đi qua cứ bồi hồi
Thấm thoắt thoi đưa, người vẫn bước
Ngoảnh đầu nhìn lại, nhớ cố nhân...
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
( Đoản văn viết trong lúc ngẫu hứng nên có thể có phần sai sót. Mong mọi người ủng hộ ạ! )