Hoài niệm

26 0 0
                                    

#2. Hoài niệm

Suốt bao năm tháng ta hoài niệm về một người...

Suốt bao năm tháng ta nhớ về cảnh tượng ngày ấy...

Chàng đứng trên đồng lau bạt ngàn, bạch y khẽ lay theo từng ngọn cỏ gió đưa, một thân thẳng tắp, dáng vẻ bị trời chiều nhuộm ngả một màu.

Chàng nói: "Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi."

Ở một nơi mà không có chốn để về, chàng cho ta một mái nhà.

Ở thời đại mà không có nổi một thân phận, chàng cho ta chỗ dựa.

Ở một kiếp nghĩ phải cô độc đến hết đời, chàng cho ta cả tấm lòng và sinh mệnh.

"Sao lại đối tốt với ta như vậy?"

Tại sao.. để ta mang ân huệ này, mang chân tình này cả một kiếp không thể hoàn trả.

Nhiệm vụ của ta đến đây không phải để yêu chàng.

Vì chàng, thay vì mang chiến công trở về, lại chỉ có thể mang hoài niệm.

Một nghìn năm, bước một bước để tới.

Nhưng một nghìn dặm, bước cả đời lại chẳng tới được.

Chàng với ta, hóa ra lại cách xa đến thế.

Có người nói chàng như ánh nắng chiều, lặng lẽ và nồng đậm.

Chàng lại nói ta giống biển cả, luôn dạt dào và mạnh mẽ.

Rốt cuộc bôn ba chốn lịch sử từng thời gian ấy, khi trở về, ta chỉ có một điều hối hận ...

Nếu ánh nắng chiều chỉ là ánh nắng chiều, thầm lặng và an lành trôi chảy trong dòng đời, cô đơn nhưng vẫn khiến người ta phải không thôi ngắm nhìn, vẫn lưu giữ trong lòng người những cái thở dài lặng lẽ về một điều gì đó xa xăm và xúc động thì biển cả nguyện không bao giờ xô dạt vào dòng đời ấy, nguyện như chưa từng xuất hiện và mang theo cái dữ dội đó biến một cảnh sắc bình yên thành hoang tàn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dư âm (Review Truyện)Where stories live. Discover now